Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Lý Bạch
Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/03/2014 08:36
金陵夜寂涼風發,
獨上高樓望吳越。
白雲映水搖空城,
白露垂珠滴秋月。
月下沉吟久不歸,
古來相接眼中稀。
解道澄江淨如練,
令人長憶謝玄暉。
Kim Lăng dạ tịch lương phong phát,
Độc thướng cao lâu vọng Ngô Việt.
Bạch vân ánh thuỷ dao không thành,
Bạch lộ thuỳ châu trích thu nguyệt.
Nguyệt hạ trầm ngâm cửu bất quy,
Cổ lai tương tiếp nhãn trung hy.
Giải đạo "trừng giang tịnh như luyện",
Linh nhân trường ức Tạ Huyền Huy.
Đêm ở Kim Lăng yên tĩnh, có gió mát,
Một mình lên lầu ngắm cảnh xứ Ngô Việt.
Mây trắng in trên mặt nước lẫn bóng tường thành hoang,
Móc trắng như những hạt châu rơi từ trăng mùa thu xuống.
Ta ngồi trầm ngâm dưới trăng rất lâu chưa muốn về,
Vì ý thơ của người xưa và người nay trùng hợp hiếm có.
Như khi ta ngâm: nước sông trong sạch như giải lụa trắng",
Khiến ta nhớ mãi tới Tạ Huyền Huy.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 06/03/2014 08:36
Đêm Kim Lăng lặng yên gió mát
Cả một vùng Ngô Việt ngắm trông
Mây và thành quách bóng lồng
Móc như châu báu từ trăng rơi vào
Ta trầm ngâm khá lâu thú vị
Ý người xưa trùng với người nay:
"Sông trong, lụa trắng, sạch thay!"
Ngâm rồi ta nhớ người thày Huyền Huy
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 03/06/2019 11:37
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 05/01/2020 19:39
Kim Lăng yên tĩnh, gió đêm lành,
Ngô Việt một vùng lầu ngắm thành.
Mây trắng thành hoang in mặt nước,
Trăng thu sương trắng châu rơi quanh.
Chưa về trầm lặng lâu trăng bóng,
Ý tưởng xưa nay trùng hiếm khi,
Sông nước sạch trong như lụa trắng,
Khiến ta nhớ mãi Tạ Huyền Huy.