Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Lê Văn Lâm
Đăng bởi hoanghaclau vào 04/11/2008 22:10, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 05/11/2008 00:23
Tôi viết cho em
những câu thơ quỳ rạp giữa mùa đông
mà khóc
những câu thơ khao khát tìm chỗ trú chân
ở ngoài kia thời gian đóng băng sau cánh cửa
mùa giá rét
bầy thiêu thân mơ về ngôi nhà bập bùng ngọn lửa
mỗi bông salem cắm trên bàn đều nhắc ta về sự bình yên
chiếc gương dẫu mờ vẫn chỉ ra con đường nào là dẫn về kí ức
linh hồn tôi sẽ vẹn nguyên
như ngày mặt trời chưa từng bị màn mây đánh cắp
chúng ta đã vì nhau sống trọn một khoảnh khắc bình thường.
Tôi viết cho em
những câu thơ chẳng thể đặt tên
có kịp chăng chuyến tàu mùa xuân trôi về nơi em đứng
có kịp chăng khi em đã vui bằng niềm vui khác
nước mắt em tôi không còn hiểu được
chúng ta chạm mặt nhau chỉ là hai pho tượng câm
không thốt nên lời?
Em làm sao hay những câu thơ tôi
chết mơ hồ trong màn sương đặc quánh
chết âm thầm như mùa đông đang tắt
như nốt nhạc bặt im giữa khoảng lặng
thèm vọng lên một tiếng thét sau cùng.
Tôi quỳ trước nỗi đau của mình
bên đường ray mùa xuân
mặc cả bình yên và ấm nắng
gửi hết cho em.