Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Lê Văn Lâm
Đăng bởi hoanghaclau vào 05/11/2008 21:55
Khép tất cả các cánh cửa lại, rồi để nhạc ở chế độ replay
Một bản jazz của Nat King Cole, nếu kiên nhẫn nghe đến lần thứ năm mươi thì trời tảng sáng
Nhắm mắt hình dung căn phòng hóa chuyến tàu đêm lầm lũi trượt trên đường ray bóng tối
Mình sẽ hạnh phúc biết chừng nào khi được làm hành khách đầu tiên bước xuống ga và đón
bình minh.
Một giờ sáng, não trái bảo
Hai giờ sáng, não phải bảo
…
Bản nhạc lần thứ mười, lũ mèo ngoài hiên mùa động tình chợt réo lên ầm ĩ
Bản nhạc lần thứ mười lăm, tiếng côn trùng từ xa xa cứ vọng lại thầm thì
Bản nhạc lần thứ hai mươi, mưa cơn cớ gì mà rơi nhanh đến thế
Mưa
rơi
nhanh…
Đã nhắm mắt, đã khép chặt cửa, đã quen dần với màu đen chung quanh
Sao vẫn biết đèn đường lọt qua khe hở vào phòng, mang theo một cái nhìn ấm áp?
Đã lẩm nhẩm theo Nat King Cole, hình như ở lần hai mươi lăm, lúc chẳng còn thứ âm thanh nào khác
Bỗng nghe được trái tim mình đập, đều đặn, rất bình yên…
Ba giờ sáng, não trái bảo
Ba giờ sáng, não phải bảo
Ba giờ sáng
Rõ ràng là có thứ gì đó trong lòng mình vừa đổ xuống
Chông chênh...