Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Lê Văn Lâm
Đăng bởi hoanghaclau vào 05/11/2008 22:11
Đôi khi
Chúng ta là hai nốt nhạc đứng cạnh nhau chẳng thốt nên lời
Có hề gì. Trong đêm tối Tình Yêu tự biết cách hát lên
Những lời hát tinh khôi như thể lần đầu tiên
Trọn vẹn như thể lần sau chót
Em nghe không bản Romance của lửa
Cháy hết mình. Cháy hết. Giữa lặng im.
Đôi khi
Chúng ta là hai chiếc lá cuối cùng còn giữ được niềm tin
Thắp cho nhau bằng tất cả màu xanh sót lại
Nỗi sợ hãi sẽ đi qua, đi qua, đi qua
Trước trăm năm Tình Yêu vẫn mãi làm chứng nhân vĩnh hằng tồn tại
Nghìn năm sau mặt đất vẫn ào ạt nẩy hoa khi người nói yêu người
Giữa cuồng phong em nhìn vào mắt anh
Sẽ thấy cầu vồng bình yên vẹn nguyên ở đó
Nếu phải chọn lựa chiếc lá nào rơi xuống
Hãy nắm tay nhau như chẳng thể chia lìa.
Đôi khi
Chúng ta là hai giọt nước mong manh trên ô kiếng mùa hè
Em đừng nghĩ suy về những lo âu tầm thường, những muộn phiền vặt vãnh
Hãy tan-vào-anh rồi lăn đi
Để hiểu đến tột cùng cảm giác một lần vì nhau mà sống-chết.
Đôi khi
Hạnh phúc hoang vu và dại cuồng như tiếng thét
Em hãy-cứ-thét-lên.