Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Lê Văn Lâm
Đăng bởi hoanghaclau vào 05/11/2008 21:56
Không kịp nữa rồi
Trong câu chuyện của bà, cánh rừng cuối cùng đã rùng mình hóa thành hoang mạc
Tôi trở về nhờ men theo dấu chân lũ sói
Dưới bóng trăng mờ
Làm sao ngăn được bầy đom đóm thất thần bay lên
rồi bình thản rụng xuống
Dưới bóng trăng mờ
Tôi thấy mình là rặng núi cô độc đột ngột bạc tóc giữa bình nguyên.
Tôi-bông quỳ vàng nhẫn nại nở hoa trong thung sâu
Nhẫn nại uống mặt trời, nhẫn nại đón ban mai
Nhẫn-nại-chết
Ở đâu đó nơi kí ức là miên viễn
Cho tôi được làm sân ga tuổi thơ neo giữ chuyến-tàu-mình…
Cho tôi được trở về một lần chạm mặt với bình minh
Được chạy dọc đồi chè nghe mặt đất dưới chân mình run lên nức nở
Trong câu chuyện của bà, đại ngàn trốn đi đâu
đồng lọai trốn đi đâu
kí ức trốn đi đâu
Mà tôi như con thú hoang suốt một đời lầm lỡ
Mà tôi như con thú hoang suốt một đời ngược gió
Khản giọng ngàn năm gào thét giữa mơ hồ…