Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Lê Văn Lâm
Đăng bởi hoanghaclau vào 04/11/2008 21:53
Tôi chạy theo dấu chân gió để lại trên cánh đồng mùa thu
Những ban mai không còn mặt trời
Hoặc mặt trời đã trốn rét cùng bầy chim sẻ
Cha tôi vừa buông nhát cày đầu tiên
Sau lưng cha bình minh đứng khóc
Dế gáy vang bài ca đưa tiễn
Nấm mộ nào đêm qua vừa đắp
Cỏ đã tràn xanh.
Cánh đồng giờ vắng như hốc mắt người già
Tôi không rõ cha tìm gì giữa mảnh đất thừa tự của dòng họ
Có thể cha cầu xin về một vụ mùa bội thu
Dẫu đám lúa kia chẳng thể mẩy hạt vàng đòng
Bóng cha trôi trong ngày sương muối
Triền đê quặn mình đếm tuổi
Váng gió lặng câm.
Là giấc mơ tôi hòa vào núi vào sông
Vào cổng đền làng mấy nghìn năm đứng canh không nghỉ
Khi ngắm đàn cò thêu lên vòm trời bao dòng suy tưởng
Những gì đã thuộc về hôm qua, những gì ngày mai mang đến
Tôi mãi là chàng trai nói giọng phù sa
Thèm ngửi mùi bùn, mùi khói đốt đồng dẫu năm dẫu tháng
Hạnh phúc giản dị như bát nước chè xanh giữa trưa hè chang nắng
Tôi viết tiếp thế hệ mình bắt đầu từ trăn trở cha ông.