Thơ » Việt Nam » Cận đại » Lê Văn Huân
Khi còn bé bố cho đi học,
Vào nhà trường miệng đọc A. B.
Sớm khuya đèn hạnh sách lê,
Lam Kiều xe ngựa đi về mặc ai.
“Đích tê” với mấy bài phép toán.
“Véc bờ” kia cũng rán sức chia.
Ân cần dậy sớm thức khuya,
Chỉ lo học tập biết gì ăn chơi.
Mấy năm trời xi lô, xi lốc,
Hạch đỗ rồi ông đốc, ông thông.
Lương ăn bảy tám chục đồng,
Tưởng rằng vinh hiển bõ công tập rèn.
Biết gì chuyện nói hèn nước mất,
Xem ông Tây như Phật như Tiên.
Trong trường nhồi sọ đã quen,
Hễ khi mở miệng là khen Tây lành,
Gà què chạy loanh quanh cối thóc,
Thấy có ăn trằn trọc chui vào,
Biết chi đồng chủng đồng bào.
Biết chi thế giới phong trào là chi.
Kiếm được tiền đem đi vung phá,
Đua ăn chơi cho hả lòng tham.
Thấy dơ thôi quản chi chàm.
Vả tai đá đích cũng cam chịu vầy.
Không phải là các thầy thông ký,
Chẳng biết điều liêm sỉ hiếu trung.
Nếu như có kẻ nói cùng,
Chắc là sẽ động đến dòng lương tâm,
Chúng tôi đã biết lầm từ trước,
Rày về sau việc nước xin lo.
Nước nhà độc lập tự do,
Trước lo lý luận, sau lo thực hành.
Để thoát khỏi cái vành nô lệ,
Người Nam ta cai trị nước ta.
Ai ôi nghĩ lại kẻo mà,
Thông ngôn ký lục cũng là “người Nam”!