Hỡi những kẻ dân ta nghèo đói!
Có biết rằng nông nỗi vì ai!
Cả năm đòn gánh đè vai,
Mồ hôi nước mắt không tài kiếm ra.
Kìa lĩnh vé các toà các sở,
Nào nộp tiền các chợ, các ty.
Mấy lần thuế lại thuế đi,
Tính cho đủ thuế còn gì mà ăn.
Con với vợ mặt nhăn vì đói,
Mà Tây thì cứ trói lấy tiền.
Cực thay sưu nặng thuế phiền,
Róc cho đến chết lợi quyền chưa tha.
Mình cá thịt, Tây là dao thớt,
Sống làm sao cho thoát tay người.
Than ôi! Sống một kiếp người!
Thà rằng chết quách cái đời bùn nhơ.
Liệu đứng dậy mở cờ cách mạng,
Thoát khỏi vòng nô lệ bấy nay.
May ra sống được là hay,
Chẳng may thác cũng là tay anh hùng.
Một cái thác lông hồng núi Thái,
Tính đôi đường phải trái mà theo.
Hơn hai mươi triệu đồng bào,
Trên đường cách mạng ào ào tiến lên!
Nước nhà cơ nghiệp vẹn tuyền,
Việt Nam ta giữ lợi quyền của ta.
Mấy lời thuận miệng ngâm nga,
Ai ôi xin nhớ, bài ca hợp đoàn!


Đăng trên báo Sóng cách mạng, 1927.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]