Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Lã Xuân Oai
Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/04/2015 17:55
Ỷ bích nhân như tuý,
Xuyên song đối nguyệt minh.
Càn khôn, xuân kỷ độ,
Hương quốc, dạ tam canh.
Thù ngữ truyền lâu cổ,
Huyên thanh trục giá linh.
Lân gia hà xứ địch,
Trắc nhĩ hựu tần thinh.
Ngồi tựa vách, như người say,
Trăng sáng vằng vặc rọi vào cửa sổ.
Trời đất đã qua mấy mùa xuân rồi,
Lòng thương nước nhớ quê, suốt ba canh trằn trọc.
Gọng Tây xì xồ vọng từ lầu trống,
Tiếng ồn ào chen lẫn tiếng còi xe.
Sáo thổi từ nhà nào bên hàng xóm,
Hễ lắng tai nghe lại thấy buồn.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Đinh Tú Anh ngày 20/12/2018 21:41
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Đinh Tú Anh ngày 21/12/2018 07:55
Ngồi ngây tựa vách giống người say,
Vằng vặc trăng soi cửa sổ này.
Đau nước bần thần xuân cũng biết,
Thương nhà thao thức nguyệt còn hay.
Xì xồ Tây nói khuya rồi sớm,
Ồn ã xe kêu tối lại ngày.
Sáo thổi nhà ai nhà cạnh xóm,
Lắng tai càng tủi lại càng cay.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 02/03/2019 18:55
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 03/11/2020 09:34
Vách ngồi bên tựa người say,
Sáng trăng vằng vặc rọi ngay song nhà.
Mấy xuân trời đất đã qua,
Nhớ quê, thương nước suốt ba canh gà.
Giọng Tây lầu trống vọng ra,
Ồn ào chen lẫn tiếng hoà còi xe.
Sáo bên hàng xóm vọng về,
Mỗi khi mình lắng tai nghe thấy buồn.