Thơ » Việt Nam » Cận đại » Nguyễn Ngọc Tương
Đăng bởi tôn tiền tử vào 16/09/2014 02:21, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 14/06/2016 14:34
國破家亡我獨存,
艱難苦恨向誰論。
江山未洒英雄淚,
風雨難消壯士魂。
屏嶺愁瞻雲暗淡,
驛亭醉倒日黃昏。
慇懃親友相期處,
可惜寸膠千丈渾。
Quốc phá gia vong ngã độc tồn,
Gian nan khổ hận hướng thuỳ luân?
Giang sơn vị sái anh hùng lệ,
Phong vũ nan tiêu tráng sĩ hồn.
Bình lĩnh sầu chiêm vân ám đạm,
Dịch đình tuý đảo nhật hoàng hôn
Ân cần thân hữu tương kỳ xứ
Khả tích thốn giao thiên trượng hồn.
Nước tan, nhà mất, một mình ta còn,
Nỗi gian nan đau khổ căm giận này biết bàn bạc cùng ai?
Sông núi cần có nước mắt anh hùng nhỏ,
Gió mưa khó tiêu tan được hồn tráng sĩ.
Buồn trông mây núi Ngự Bình màu nhàn nhạt,
Ở trạm nghỉ dọc đường say đảo mặt trời lúc chập choạng tối.
Về điều bạn thân ân cần trông cậy nhau,
Thì đáng tiếc là một tấc keo không dủ làm trong nghìn trượng nước đục!
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 16/09/2014 02:21
Nước nhà tan tác một ta còn,
Bàn bạc cùng ai nỗi héo hon?
Sông núi: anh hùng cần nhỏ lệ,
Gió mưa: tráng sĩ khó tiêu hồn.
Buồn trông đỉnh Ngự mây buông nhạt,
Say đảo đình quan bóng tối dồn.
Mong mỏi bạn thân tha thiết lắm,
Tấc trong đáng tiếc, đục ngàn muôn!
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 31/08/2019 20:24
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 25/11/2019 18:22
Nước tan, nhà mất, mình ta còn,
Bàn bạc cùng ai nỗi hận hờn.
Sông núi anh hùng cần nhỏ lệ,
Gió mưa tráng sĩ khó tiêu hồn.
Buồn trông núi Ngự mây màu nhạt,
Nghỉ trạm dọc đường lúc hoàng hôn.
Về cách bạn thân luôn cậy tựa,
Keo trong không đủ đục nghìn muôn!