Thơ » Trung Quốc » Thanh » Lương Khải Siêu
Đăng bởi hongha83 vào 10/04/2020 16:19
志未酬,志未酬,
問君之志幾時酬?
志亦無儘量,
酬亦無儘時。
世界進步靡有止期,
吾之希望亦靡有止期。
眾生苦惱不斷如亂絲,
吾之悲憫亦不斷如亂絲。
登高山復有高山,
出瀛海復有瀛海。
任龍騰虎躍以度此百年兮,
所成就其能幾許?
雖成少許,不敢自輕,
不有少許兮,
多許奚自生。
但望前途之宏廓而寥遠兮,
其孰能無感於余情。
吁嗟乎,男兒志兮天下事,
但有進兮不有止,
言志已酬便無志。
Chí vị thù, chí vị thù,
Vấn quân chi chí kỷ thì thù?
Chí diệc vô tận lượng,
Thù diệc vô tận thì.
Thế giới tiến bộ mỹ hữu chỉ kỳ,
Ngô chi hy vọng diệc mỹ hữu chỉ kỳ.
Chúng sinh khổ não bất đoạn như loạn ty,
Ngô chi bi mẫn diệc bất đoạn như loạn ty.
Đăng cao sơn phục hữu cao sơn,
Xuất doanh hải phục hữu doanh hải.
Nhậm long đằng hổ dược dĩ độ thử bách niên hề,
Sở thành tựu kỳ năng kỷ hứa?
Tuy thành thiểu hứa, bất cảm tự khinh,
Bất hữu thiểu hứa hề,
Đa hứa hề tự sinh.
Đãn vọng tiền đồ chi hoằng khuếch nhi liêu viễn hề,
Kỳ thục năng vô cảm ư dư tình.
Hu ta hồ, nam nhi chí hề thiên hạ sự,
Đãn hữu tiến hề bất hữu chỉ,
Ngôn chí dĩ thù tiện vô chí.
Chí chưa thoả được, chí chưa thoả được
Hỏi chí anh bao giờ thoả được
Chí kể ra không bao giờ hết
Sự thoả mãn cũng không bao giờ xong
Thế giới tiến bộ không có kỳ hạn nào dừng
Sự hy vọng của ta cũng không bao giờ ngừng
Khổ não của chúng sinh không bao giờ đứt như mối tơ rối
Lòng thương xót chúng ta cũng không bao giờ dứt như mối tơ rối
Lên núi cao lại có núi cao
Ra biển khơi lại có biển khơi
Hăng hái dọc ngang như rồng bay hổ nhảy để qua cõi trăm năm này hề!
Sự thành công phỏng có được bao nhiêu
Tuy thành công chút ít chẳng dám tự mình khinh rẻ
Nếu chẳng có chút ít hề!
Thì công nhiều từ đâu mà sinh ra?
Chỉ mong tương lai được mở rộng không xa vắng hề!
Ai lại không cảm động về tình ta?
Than ôi! Chí nam nhi hề, lo việc thiên hạ
Chỉ có tiến hề, chẳng có ngừng!
Khi chí mình đã thoả mãn rồi ấy là không có chí nữa
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 10/04/2020 16:19
Chí chưa thoả, chí nay chưa thoả
Hỏi chí anh bao nả thành công?
Chí không tường được cho cùng
Không bao giờ tận nỗi lòng thoả đâu
Cuộc tiến bộ năm châu chẳng dứt
Hy vọng ta chẳng lúc nào thôi
Não phần tơ rối bời bời
Ta như tơ đã rối nuồi lòng đau
Lên núi này còn cao núi nọ
Ra khơi này còn có bao khơi
Rồng bay cọp nhảy gặp thời
Để cho trăm tuổi cuộc đời sống qua
Sự thành tựu kể là được mấy?
Tuy ít oi chẳng mảy dám khinh
Nếu không ít, nhiều sao thành?
Lớn lao xa tít tiền trình ngắm trông
Ai lại chẳng đau lòng tha thiết
Thiên hạ là công việc tài trai
Chỉ tiến tới, chẳng dừng thôi
Chí đã thoả thích, hết rồi từ đây