Thơ » Trung Quốc » Thanh » Lương Khải Siêu
歲雲暮矣夜冥冥,
自照寒燈問影形?
萬種恨埋無量劫,
有情天老一周星。
催人鬢雪搖搖白,
撩夢家山歷歷青。
今古茲晨衕一概,
只應長醉不成醒。
Tuế vân mộ hỹ dạ minh minh,
Tự chiếu hàn đăng vấn ảnh hình?
Vạn chủng hận mai vô lượng kiếp,
Hữu tình thiên lão nhất chu tinh.
Thôi nhân mấn tuyết diêu diêu bạch,
Liêu mộng gia sơn lịch lịch thanh.
Kim cổ tư thần đồng nhất khái,
Chỉ ưng trường tuý bất thành tinh.
Năm đã muộn rồi đêm mờ mịt
Trước ngọn đèn lạnh lẽo chỉ có bóng và hình hỏi nhau thôi
Muôn khối hận chôn sâu vào khoảng thời gian vô lượng
Riêng người hữu tình mỗi tuổi trời giục cho già thêm
Nó thôi thúc cho mái tóc trở thành lốm đốm
Mà hồn quê cứ lẽo đẽo trong những đêm thanh
Xưa nay trong lúc này cùng chung một cảm nghĩ
Vậy ta chỉ nên đánh giấc ngủ say dài mà đừng tỉnh là hơn
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Năm lụn, đêm sâu tối mịt mờ
Ngọn đèn leo lét, bóng mình trơ
Một vòng trời chuyển mau vừa hết
Muôn kiếp hờn mang nặng có thừa
Mái tóc bạc phơ buồn cả ruột
Non quê xanh ngắt hiện trong mơ
Nghìn xưa cảm khái chung đêm ấy
Hãy uống cho quên, uống bứa bừa