Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Lý Bạch
Đăng bởi Vanachi vào 24/12/2005 03:02
日色欲盡花含煙,
月明如素愁不眠。
趙瑟初停鳳凰柱,
蜀琴欲奏鴛鴦絃。
此曲有意無人傳,
願隨春風寄燕然。
憶君迢迢隔青天,
昔時橫波目,
今作流淚泉。
不信妾腸斷,
歸來看取明鏡前。
Nhật sắc dục tận hoa hàm yên,
Nguyệt minh như tố sầu bất miên.
Triệu sắt sơ đình phụng hoàng trụ,
Thục cầm dục tấu uyên ương huyền.
Thử khúc hữu ý vô nhân truyền,
Nguyện tuỳ xuân phong ký Yên Nhiên.
Ức quân thiều thiều cách thanh thiên,
Tích thì hoành ba mục,
Kim tác lưu lệ tuyền.
Bất tín thiếp trường đoạn,
Quy lai khán thủ minh kính tiền.
Mặt trời sắp tắt, hoa ngậm khói sương,
Trắng sáng như lụa, nỗi sầu không sao ngủ được.
Đàn sắt Triệu vừa ngừng dây phụng hoàng,
Đàn cầm Thục đã dục tấu khúc uyên ương.
Khúc này có ý nghĩa sao không có ai lưu truyền?
Mong theo ngọn gió xuân gửi đến Yên Nhiên.
Nhớ chàng nơi xa cách trời xanh,
Xưa thì mắt đưa ngang làn sóng,
Nay thành suối lệ tuôn rơi.
Không tin thiếp buồn đứt ruột,
Xin [chàng] hãy về mà ngắm trong tấm gương sáng.
Trang trong tổng số 2 trang (11 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 30/06/2017 13:14
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Trương Việt Linh ngày 13/01/2019 19:30
Khói biếc lồng hoa chiều tắt bóng
Trăng vàng như lụa mộng khôn yên
Đàn sắt vừa mới ngưng dây phụng
Đàn cầm sớm tấu khúc uyên ương
Khúc nầy hữu ý sao chẳng truyền
Mong theo gió xuân đến Yên Nhiên
Vời vợi trời xanh tình khó quên
Xưa mắt gờn gợn sóng
Nay thành suối lệ phiền
Chẳng tin lòng thiếp khổ
Chàng về ngắm bóng trong gương
Trang trong tổng số 2 trang (11 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]