Thơ » Trung Quốc » Minh » Lê Trinh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/09/2021 10:41
江水澄清江月白,
夜攏扁舟南浦驛。
誰家年少不解愁,
頻向船頭苦吹笛。
笛聲飄飄高入雲,
離人更愁不忍聞。
商聲嘹亮羽聲急,
梅花落盡江南春。
梅花已歇復三弄,
離人聽之愁入夢。
聽之涕淚誰最多,
嶺南狂客成滂沱。
Giang thuỷ trừng thanh giang nguyệt bạch,
Dạ long biển chu Nam Phố dịch.
Thuỳ gia niên thiếu bất giải sầu,
Tần hướng thuyền đầu khổ xuy địch.
Địch thanh phiêu phiêu cao nhập vân,
Ly nhân cánh sầu bất nhẫn văn.
Thương thanh liệu lượng vũ thanh cấp,
Mai hoa lạc tận Giang Nam xuân.
Mai hoa dĩ hiết phục tam lộng,
Ly nhân thính chi sầu nhập mộng.
Thính chi thế lệ thuỳ tối đa,
Lĩnh Nam cuồng khách thành bàng đà.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 19/09/2021 10:41
Trăng trắng xoá trên dòng sông trong vắt,
Ghe nhỏ vào trạm Nam Phố đỗ đêm.
Ôm nỗi sầu người ở đâu tuổi trẻ,
Hướng đầu thuyền thổi sáo khổ oán kèm.
Những âm thanh cao tận mây lơ lửng,
Chẳng dám nghe buồn nản kẻ đi xa.
Tiếng lảnh lót cung thương, cung vũ gấp,
Xuân Giang Nam rụng hết điệu Mai hoa.
Hết Lạc mai kế theo bài Tam lộng,
Nhập vào mơ người ly cách nghe qua.
Ôi một đêm đổ bao nhiêu nước mắt,
Như mưa tuôn cuồng khách Lĩnh Nam ta.