Đăng bởi Vanachi vào 13/12/2007 05:20
孤城笛滿林,
斷續共霜砧。
夜月降羌淚,
秋風老將心。
靜過寒壘遍,
暗入故關深。
惆悵梅花落,
山川不可尋。
Cô thành địch mãn lâm,
Đoạn tục cộng sương châm.
Dạ nguyệt hàng Khương lệ,
Thu phong lão tướng tâm.
Tĩnh quá hàn luỹ biến,
Ám nhập cố quan thâm.
Trù trướng “Mai hoa lạc”,
Sơn xuyên bất khả tầm.
Bên thành cô đơn có tiếng sáo khắp rừng,
Lúc im lúc vang xen lẫn tiếng đập chày đá giặt áo.
Trăng đêm soi lính Khương đầu hàng rỏ lệ,
Vị tướng già ủ rũ trong gió thu.
Khắp đồn luỹ lạnh lẽo và im ắng,
Tiếng sáo ngầm nhập sâu vào quan ải cũ.
Điệu buồn của bài “Mai hoa rụng” thoảng qua,
Không thể tìm phát từ đâu trong dải sông núi trước mặt.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 13/12/2007 05:20
Bên cô thành, rừng hoang đầy tiếng sáo
Đứt nối nhau xen lẫn tiếng chày sương
Trăng đêm sáng, lính Khương hàng rơi lệ
Gió thu reo, hồn lão tướng thê lương
Đồn luỹ lạnh tiếng sáo qua lặng lẽ
Quan ải xưa thầm đến vấn vương
Âm điệu buồn như bài “Hoa mai rụng”
Biết tìm đâu tiếng sáo chốn biên cương
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 13/04/2018 12:45
Rừng bên thành nỉ non tiếng sáo
Hoà lẫn cùng giặt áo tiếng chày
Lính Khương rỏ lệ trăng bày
Tướng già ủ rũ chau mày gió thu
Khắp đồn luỹ lạnh co im ắng
Quan ải xưa sáo lặn thấm sâu
Điệu buồn “Mai rụng” thoảng mau
Núi sông trùng điệp biết đâu mà tìm.