Thơ » Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Lê Thánh Tông » Thơ chữ Hán
Đăng bởi Nguyễn Đông Ngạn vào 21/03/2010 10:56, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 07/06/2010 00:00
五十年華七尺軀,
剛腸如鐵卻成柔。
風吹窗外黃花謝,
露浥庭前綠柳癯。
碧漢望窮雲杳杳,
黃梁夢醒夜悠悠。
蓬萊山上音容斷,
冰玉幽魂入夢無。
Ngũ thập niên hoa thất xích khu,
Cương trường như thiết khước thành nhu.
Phong xuy song ngoại hoàng hoa tạ,
Lộ ấp đình tiền lục liễu cù.
Bích hán vọng cùng vân diểu diểu,
Hoàng lương mộng tỉnh dạ du du.
Bồng Lai sơn thượng âm dung đoạn,
Băng ngọc u hồn nhập mộng vô.
Tấm thân bảy thước đã năm mươi tuổi,
Lòng cứng như sắt cũng hoá thành mềm.
Gió thổi ngoài cửa sổ khiến hoa vàng tàn tạ,
Sương đẫm trước sân, khiến liễu biếc héo gày,
Nhìn tít trời xanh, mây bay mờ mịt,
Giấc mộng kê vàng chợt tỉnh, lòng vời vợi lúc đêm khuya.
Trên đỉnh Bồng Lai, giọng nói dáng người đã khuất,
U hồn băng ngọc đã vào giấc mộng hay chưa?
Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Nguyễn Đông Ngạn ngày 21/03/2010 23:34
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Đông Ngạn ngày 06/06/2010 18:58
Bẩy thước thân kia đã ngũ tuần,
Lòng như sắt cứng cũng mềm dần.
Gió rung làm héo hoa ngoài cửa,
Sương dãi thêm gầy liễu trước sân.
Tầng biếc trông xa mây thăm thẳm,
Kê vàng tỉnh giấc những phân vân.
Âm dương cách biệt non Bồng vắng,
Băng ngọc hồn thiêng nhập mộng chăng?
Gửi bởi Nguyễn Đông Ngạn ngày 06/06/2010 19:07
Bẩy thước thân nay quá ngũ tuần,
Lòng như sắt cứng cũng mềm dần.
Gió rung làm héo hoa ngoài cửa,
Sương dãi thêm gầy liễu trước sân.
Tầng biếc xa trông mây thăm thẳm,
Kê vàng tỉnh giấc bỗng âm thầm.
Âm dương cách biệt, đâu tiên cảnh?
Thân ngọc, hồn mê: giấc mộng trần!
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 07/09/2018 15:14
Bảy thước thân nay đã ngũ tuần
Lòng đâu như sắt nữa mà mong
Trước sân liễu ốm vì sương dãi
Ngoài cửa hoa tàn bởi gió rung
Tầng biếc tít trông mây mịt mịt
Kê vàng chợt tỉnh dạ bâng khuâng
Non tiên còn thấy người đâu nữa
Hồn ngọc quay về giấc mộng chăng
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 15/10/2018 19:06
Đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 21/11/2020 17:10
Bảy thước tấm thân đã ngũ tuần,
Lòng như sắt đá cũng mềm thân.
Ngoài song gió thổi hoa tàn tạ,
Sương đẫm héo gầy liễu trước sân,
Nhìn mút trời xanh mây mịt mịt,
Kê vàng tỉnh mộng dạ bâng khuâng.
Bồng Lai trên đỉnh người đi khuất,
Hồn ngọc đã vào giấc mộng xuân?
Năm chục niên hoa bảy thước thân,
Tâm can sắt đá cũng khuây dần.
Gió lay vàng rụng hoa ngoài cửa,
Sương dãi hao gầy liễu trước sân.
Mắt biếc trông vời mây thăm thẳm,
Kê vàng tỉnh mộng dạ bâng khuâng.
Âm dung cách biệt non bồng vắng,
Băng ngọc hồn thiêng nhập mộng chăng…