Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Lã Xuân Oai
Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/04/2022 08:08
世態思量劍欲鳴,
江山何事久砏更。
讌臺偶困文丞相,
北塞終還漢子卿。
到底是非應有定,
眼前榮辱不湏驚。
大羅傳說多竒事,
一路天然萬里平。
Thế thái tư lường kiếm dục minh,
Giang sơn hà sự cửu phàn canh.
Yên đài ngẫu khốn Văn thừa tướng,
Bắc tái chung hoàn Hán Tử Khanh.
Đáo để thị phi ưng hữu định,
Nhãn tiền vinh nhục bất tu kinh.
Đại La truyền thuyết đa kỳ sự,
Nhất lộ thiên nhiên vạn lý bình.
Nghĩ tới sự đời, gươm cũng muốn thét,
Núi sông cớ gì lại rối ren lâu.
Văn thừa tướng không may bị khốn ở đài Yên,
Tô Tử Khanh đời Hán sau cũng trở về từ ải bắc.
Lẽ phải trái, cuối cùng phải được phân định rõ ràng,
Sự nhục vinh, trước mắt không nên kinh sợ.
Truyền thuyết về Đại La có nhiều chuyện lạ,
Cứ thuận theo lẽ trời thì con đường muôn dặm sẽ bằng phẳng.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 09/04/2022 08:08
Cớ gì sông núi mãi pha phôi,
Gươm muốn gầm lên, giận thót đời.
Vó ngựa sa cơ từng có kẻ,
Tóc phơ về lại há không ai.
Lạ gì trước mắt vòng vinh nhục,
Sẽ rõ sau cùng chuyện đúng sai.
Nghe nói Đại La nhiều sự lạ,
Bình yên muôn dặm, thuận cơ trời.