Cớ gì sông núi mãi pha phôi,
Gươm muốn gầm lên, giận thót đời.
Vó ngựa sa cơ từng có kẻ,
Tóc phơ về lại há không ai.
Lạ gì trước mắt vòng vinh nhục,
Sẽ rõ sau cùng chuyện đúng sai.
Nghe nói Đại La nhiều sự lạ,
Bình yên muôn dặm, thuận cơ trời.