Trèo lên cây khế nửa ngày,
Ai làm chua xót lòng này khế ơi!
Mặt trăng sánh với mặt trời
Sao Hôm sánh với sao Mai chằng chằng.
Mình ơi! Có nhớ ta chăng?
Ta như sao Vượt chờ trăng giữa trời.


Có bản không chép 2 câu cuối.

Sao Hôm, sao Mai, sao Vượt đều chỉ một ngôi sao Kim ở các thời điểm khác nhau. Mọc sớm từ buổi chiều gọi là sao Hôm, đến sáng hôm sau lại hiện ra trên bầu trời nên gọi là sao Mai. Có khi sao Hôm vượt lên đến đỉnh của bầu trời (nên còn gọi là sao Vượt) thì trăng mới mọc.

[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Phân tích bài ca dao “Trèo lên cây khế nửa ngày” (1)

Bài ca là lời của chàng trai đang yêu. Bài ca theo thể hứng, câu đầu chỉ có tác dụng đưa đẩy bắt vần: Trèo lên cây khế nửa ngày. Có nhiều câu ca dao giống như thế.

Trèo lên cây bưởi hái hoa,
Bước xuống vườn cà hái nụ tầm xuân.
Trèo lên cây bưởi hái hoa,
Người ta hái hết đôi ta bẻ cành.
Trèo lên cây gạo cao cao,
Bước xuống vườn đào hái nụ tầm xuân.
Trèo lên cây khế là bình thường, nhưng ở trên cây khế đến “nửa ngày” thì thật là vô lí. Nhưng chính cái vô lí ấy mới diễn đạt đúng trạng thái tâm hồn của chàng trai: chua xót đến ngơ ngẩn. “Ai làm chua xót lòng này, khế ơi!”, câu đầu đã mở lối cho lời tâm sự bật ra ở câu thứ hai. Nỗi chua xót trong lòng chàng trai vì “ai” đó, chỉ biết ngỏ cùng cây khế. Vì đâu mà chua xót? Những câu hát còn lại cho ta hiểu được chàng trai chua xót vi sự cách trở trong tình yêu của anh với một người con gái. Trong bài ca có những cặp hình ảnh “mặt trăng” và “mặt trời”; “sao Hôm” và “sao Mai”, “sao Vượt” và “trăng”. Đó đều là những ẩn dụ lấy từ thiên nhiên để chỉ sự cách trở của đôi lứa, của “ta” và “mình”. Cũng như ngày với đêm, “mặt trời” có bao giờ gặp được “mặt trăng”, còn “sao Hôm” thì mãi xa cách “sao Mai”. Sao vượt và “tràng” đều là hình ảnh của bầu trời đêm nhưng cũng chẳng bao giờ gặp nhau được: sao Vượt lên đến đỉnh bầu trời thì trăng mới bắt đầu mọc. Càng xa cách lại càng nhớ thương vời vợi, nỗi thương nhớ của chàng trai bật ra thành câu hỏi da diết: “Mình ơi! Có nhớ ta chăng?” Những câu hỏi như thế xuất hiện khá nhiều trong ca dao tình yêu:
Mình về, có nhớ ta chăng,
Ta về, ta nhớ hàm răng mình cười.
Cách xưng hô “ta” và “mình” thật gần gũi và nồng nàn yêu thương. Yêu nhau là thế, mà tại sao phải cách trở để lòng người yêu nhau phải “chua xót”: “Ai làm chua xót lòng này, khế ơi!”. Câu hỏi “Ai làm...?” mang tính phiếm chỉ nhưng người đọc dễ dàng hiểu được nguyên nhân của tâm trạng chàng trai. Còn gì khác hơn, nếu không phải là lễ giáo phong kiến trong cuộc đời xưa với bao nhiêu sự ràng buộc khe khắt đã làm cho nhiều đôi lứa phải đau khổ vì yêu nhau mà không đến được với nhau.

Bài ca thể hiện chân thực và cảm động một tâm trạng phổ biến trong tình yêu của người bình dân xưa: chua xót, tủi buồn cho tình duyên trắc trở; đồng thời bài ca cũng man mác một giọng điệu than thở, tủi hờn cho thân phận.

tửu tận tình do tại
11.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Phân tích bài ca dao “Trèo lên cây khế nửa ngày” (2)

Bài ca dao này mở đầu bằng lối đưa đẩy gợi cảm hứng: “Trèo lên cây khế nửa ngày”, gần giống với “Trèo lên cây bưởi hái hoa” ở một bài ca dao quen thuộc khác. Những bài như thế thường là lời thở than, tiếc nuối cho duyên phận lỡ làng của các chàng trai nghèo ở nông thôn xưa.

Câu mở đầu nêu ra một tình huống khá đặc biệt: Trèo lên cây khế nửa ngày. Tuy không có chủ ngữ nhưng người đọc vẫn có thể hình dung ra nhân vật trữ tình là chàng trai đang trong tâm trạng cô đơn, buồn bã. Chuyện tình cảm riêng tư khó bày tỏ với người. Thôi thì chia sẻ với cỏ cây cho vơi sầu, bớt khổ: Ai làm chua xót lòng này, khế ơi! Đại từ phiếm chỉ Ai ờ đây mang ý nghĩa khá rộng. Có thể là con người cụ thể nào đó, mà cũng có thể là những ngăn trở vô hình nhưng rất khó vượt qua như quan niệm môn đăng hộ đối, như định kiến phân biệt sang hèn, giàu nghèo trong xã hội… Nhưng dù là gì chăng nữa thì nó cũng là trở lực đáng sợ đối với những đôi lứa đang yêu, muốn tiến tới hỗn nhân, Nó là nguyên nhân dẫn đến sự dở dang hoặc tan vỡ của những cuộc tình.

Hỏi khế mà cũng là tự hỏi mình. Nhân hoá kín đáo qua cách gọi tha thiết khế ơi, khiến cho cây khế cũng mang tâm trạng của một kẻ đồng bệnh tương liên. Câu hỏi tu từ trên như mũi dao vô hình xoáy sâu vào trái tim yêu đang rỉ máu. Nghệ thuật chơi chữ tinh tế ẩn sau câu hỏi ấy. Lòng khế chua chát có nét giống với lòng người chua xót. Cảm giác chua xót, cay đắng tràn ngập cõi lòng chàng trai, nhưng không vì thế mà lụi tàn ngọn lửa hi vọng. Chàng trai mượn quy luật của vũ trụ để khẳng định quy luật của tình yêu:

Mặt trăng sánh với mặt trời,
Sao Hôm sánh với sao Mai chằng chằng.
Vạn vật đều có đôi có lứa, vậy tại sao chúng mình lại phải xa nhau? Ai nhẫn tâm chia cắt tình duyên đôi lứa, để anh thì lặng đi trong chua xót. Còn em, chắc cũng rơi vào tâm trạng đau khổ, giày vò, nếu như em thực lòng yêu thương, gắn bó với anh. Dẫu bị ngăn trở, dẫu phải xa nhau, nhưng anh vẫn nghĩ chúng ta là một cặp khăng khít không thể tách rời; như “Mặt trăng sánh với mặt trời”, như “Sao Hôm sánh với sao Mai”, tuy hai mà một.

So sánh như thế cũng là một cách khẳng định mạnh mẽ về tình yêu và lòng chung thuỷ, về khát vọng hạnh phúc chân chính. Nhưng dù mượn đến những sự vật lớn lao, vĩnh hằng trong vũ trụ để bày tỏ lòng mình, chàng trai cảm thấy vẫn chưa đủ, chưa thể hiện hết được những điều muốn nói. Cần phải để trái tim tự nói lên những lời yêu thương chân thành nhất:
Mình ơi! Có nhớ ta chăng?
Ta như sao Vượt chờ trăng giữa trời.
Những hình ảnh vay mượn dù đẹp đến đâu cũng không có giá trị biểu cảm bằng câu hỏi mộc mạc, tự nhiên mà rung động, thấm thía tận đáy lòng. Gọi người yêu là Mình ơi!, chứng tỏ sự gắn bó giữa chàng trai và cô gái đã đến mức sâu đậm, khó có thể xa lìa. Mình ơi có nhớ ta chăng? Có nhớ những kĩ niệm đẹp đẽ trong tình yêu giữa ta và mình. Còn ta, trước sau vẫn đinh ninh một lời thuỷ chung, son sắt: Ta như sao Vượt chờ trăng giữa trời.

Sao Vượt là tên gọi dân gian của sao Hôm, thường mọc vào buổi tối, nhất là những đêm có trăng. Sao mọc đợi trăng lên, sao lặn chờ trăng lặn. Đó là quy luật muôn đời của thiên nhiên mả cũng là quy luật bất di bất dịch của tình yêu anh dành trọn cho em!

Cái độc đáo của bài ca dao vừa phân tích ở trên chính là sự kết hợp tự nhiên, hài hoà giữa hai yếu tố dân gian và bác học. Chúng được đặt cạnh nhau, thậm chí lổng vào nhau mà không gây cảm giác ép buộc, khiên cưỡng. Ngược lại, chúng bổ xung cho nhau để tô đậm và làm nổi bật tâm trạng chủ đạo của chàng trai trong hoàn cảnh cô đơn, xa cách người yêu. Bài ca dao không chỉ nói hộ tâm sự của một chàng trai mà là muôn ngàn chàng trai đang lao đao, lận đận trên con đường tình yêu đầy trắc trở.

tửu tận tình do tại
15.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Phân tích bài ca dao “Trèo lên cây khế nửa ngày” (3)

Ca dao Việt Nam đi vào tiềm thức của người dân một cách đầy tự nhiên và hồn hậu như chính tâm hồn những người lao động chân chất, thật thà. Có ca dao tình nghĩa, ca dao về thiên nhiên, ca dao về lao động sản xuất và có cả những bài ca dao than thân cho số phận trắc trở của mình.

Trèo lên cây khế nửa ngày,
Ai làm chua xót lòng này, khế ơi!
Mặt trăng sánh với mặt trời.
Sao Hôm sánh với sao Mai chằng chằng.
Mình đi có nhớ ta chăng?
Ta như sao vượt chờ Trăng giữa trời.
Trong tình yêu, ai cũng mong muốn cho mình một tình duyên tốt đẹp, suôn sẻ, vẹn tròn. Nhưng không phải mối tình nào cũng đẹp đẽ, có những cuộc tình đầy trắc trở ngược xuôi. Tâm trạng của nhân vật trữ tình trong bài ca dao cũng vậy, chàng yêu say đắm cô gái nhưng duyên phận lỡ làng, chàng buông lời chưa xót, tủi hờn cho thân phận. Trong cái bình thường của hành động đã chứa đựng cái bất thường của tình cảm. “Trèo lên cây khế nửa ngày”. Chàng trai đã đau đớn, đắng cay khiến lòng ngẩn ngơ, chờ đợi. Cây khế như một người bạn tâm tình để chàng trai được bộc lộ nỗi lòng mà tâm sự cùng khế. Những lời từ tận đáy lòng của chàng trai thốt lên thật nghẹn ngào biết bao: “Ai làm chua xót lòng này khế ơi?” Một câu hỏi từ từ bật lên, phiếm từ chỉ định “ai” nỡ làm lòng chàng chưa xót. Vì ai mà khiến chàng ngậm ngùi cay đắng. Phải chăng đó chính là những khắt khe của lễ giáo phong kiến, những bất công của xã hội cũ đã làm ngăn trở tình cảm đôi ta, làm tan nát bao mối tình nhân gian tốt đẹp.

Tiếng than cất lên sao mà xé lòng đến thế, khế chua - lòng người cũng đầy chua xót. Bao cách trở tình yêu khiến lòng chàng càng sầu muộn da diết hơn. Tác giả đã sử dụng khoảng cách vô tận của những hình ảnh thiên nhiên, sự cao rộng của đất trời vũ trụ để chỉ khoảng cách của tình yêu đôi lứa. Mặt trời và mặt trăng đều đẹp đẽ hiền dịu và sáng ngời như thế mà chẳng bao giờ có thể gặp gỡ nhau cũng như ta và mình vậy. Sao Hôm và sao Mai cũng mãi xa cách nghìn trùng chẳng thể nào thấy nhau. Nhưng dù có xa xôi cách biệt thì chúng đều có điểm chung là mang lại sự sống và làm đẹp cho muôn loài, cho thiên nhiên, đều đẹp đẽ và tinh khôi. Như tình chúng mình vậy, dù khoảng cách có bao xa vẫn luôn sắt son với tấm lòng chung thuỷ, vẫn mãi trường tồn, vĩnh hằng và bền vững như tình yêu.
Mình ơi có nhớ ta chăng
Ta như sao vượt chờ trăng giữa trời
“Mình” và “ta” tuy hai mà một, sao mà thiết tha, ân tình đến vậy. Lời xưng hô thấm đẫm tình yêu thương dành cho nhau. Ta và mình càng xa cách càng không thể nguôi ngoai nỗi nhớ nhung dành cho nhau cũng như sao Vượt với ánh trăng kia đều là bầu trời đêm nhưng chẳng thể nào gặp gỡ, chỉ có thể dành cho nhau những ân tình, những tình cảm tốt đẹp yêu thương. Bài ca dao mang đến cho ta nhiều cảm xúc, vừa thấy trân trọng tình yêu thuỷ chung của đôi lứa dành cho nhau, vừa thương xót ngậm ngùi trước mối tình trắc trở, trước nỗi lòng đau đáu của chàng trai. Đó là một mối tình quá đỗi cảm động khiến ta thêm niềm tin vào tình yêu, những tình cảm tốt đẹp và trân quý những hạnh phúc đang có của hiện tại hơn.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời