Nghĩ xa thôi lại nghĩ gần,
Làm thân con nhện mấy lần vương tơ.
Biết đâu trong đục mà nhờ,
Hoa thơm hết tiết nương nhờ vào ai?
Khi vin cành trúc, lúc dựa cành mai,
Đông đào, tây liễu biết ai mà chờ.


Khảo dị:
Nghĩ xa thôi lại nghĩ gần,
Làm thân con nhện mấy lần vương tơ.
Chắc đâu trong đục mà chờ,
Hoa thơm mất tuyết nương nhờ vào đâu?


[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]