Khảng khái tòng vương dị,
Thung dung tựu nghĩa nan.

Phận bọt bèo xiết nỗi khách hồng nhan,
Lòng vàng đá mấy thua ông Tiền Trạch.
Trung sở sự, chàng đành kiệt lực,
Nhất chi chung, nàng vẹn chữ tòng.
Lấy áo xiêm mà trả nợ non sông,
Đem lòng trắng giãi cùng bích thuỷ.
Nhị giang phong trích cương thường lệ,
Thuý Ái ba đào tiết nghĩa thân.

Người liệt nữ, kẻ trung thần,
Gương trước để soi chung lai thế.
Nào là kẻ trung thần nghĩa sĩ,
Để cương thường một đáng phụ nhân.
Đùn đùn khói toả giang tân.


Bài thơ này khóc bà Phan Thị Thuấn nhảy xuống sông Thuý Ái tự tử chết theo chồng là ông Ngô Cảnh Hoàn thời Hậu Lê.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]