Thơ » Việt Nam » Khuyết danh Việt Nam » Thơ cổ-cận đại khuyết danh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/09/2020 17:41
Gái sao sánh với anh hùng,
Vì đem vàng đá liều cùng nước non.
Có người Thuý Ái họ Phan,
Mai còn thua trắng, liễu còn kém xanh.
Khâm chù phận gái mong manh,
Với cùng Ngô Cảnh bén tình lửa hương.
Bỗng đâu vừa gập chiến trường,
Thua cơ chàng đã quyết đường quyên sinh.
Tin về ai nấy đều kinh,
Mà nàng Phan Thị một mình cười vui.
Niên hoa vừa trạc hai mươi,
Những mong phấn sáp tốt tươi áo quần.
Kẻ chê người trách mấy lần,
Cũng không kể lể ân cần điều chi.
Trăm ngày hầu đã đến kỳ,
Sắm sanh một lễ trai nghi sẵn sàng.
Rước thầy siêu độ cho chàng,
Đủ tuần lễ mới sửa sang việc mình.
Xuống thuyền quần áo tốt xinh,
Gọi bà kể hết sự tình đầu đuôi.
Việc tôi nay đã lọn rồi,
Thì tôi xin thác với người cho xong.
Nói rồi thuyền mới xuôi dòng,
Đến nơi chàng chết xuống sông theo chàng.
Thôi đà nát ngọc chìm hương,
Ai ai trông thấy lòng càng thêm thương.
Người sao tiết nghĩa lạ nhường?
Nhẹ mình nặng gánh cương thường hai vai.
Ba trăm năm kể mấy đời,
Đài gương một mảnh mấy trai soi cùng.