Thơ » Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Nguyễn Văn Siêu » Anh ngôn thi tập » Quyển 1
Đăng bởi bruce lee vào 18/11/2010 18:45
紅顏亦一子,
翠靄到今傳。
流水泣終古,
寒雲埋遠天。
興亡成底事,
感慨滿當年。
憑吊孤蓬下,
青風兩岸旋。
Hồng nhan diệc nhất tử,
Thuý Ái đáo kim truyền.
Lưu thuỷ khấp chung cổ,
Hàn vân mai viễn thiên.
Hưng vong thành để sự,
Cảm khái mãn đương niên.
Bằng điếu cô bồng hạ,
Thanh phong lưỡng ngạn tuyền.
Má hồng cũng (một kiếp người) một lần chết như ai
Thế mà đến nay dòng Thuý Ái vẫn còn lưu danh
Từ xưa dòng nước vẫn sụt sùi chảy như khóc
Ở phương trời xa kia, một đám mây lạnh lẽo vùi lên
Ai làm nên nỗi, hoặc ai bị dìm mất, ngảnh lại đều ra thế thế.
Thế mà năm nào, phu nhân lại quá đau buồn mà chi mà gieo đầu xuống sông tự tử...
Nay một mình ta ngồi dưới mui thuyền, nhờ nghìn thu mà ngậm ngùi than cho ai mấy tiếng
Bỗng hai bãi gió đâu xây xung quanh? Hay là “Hữu tình ta lại gặp ta?”
Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi bruce lee ngày 18/11/2010 18:45
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi bruce lee ngày 18/11/2010 19:02
Má hồng cũng một kiếp như ai,
Thuý Ái còn thơm để lại đời.
Mặt đất sụt sùi dòng nước chảy
Chân trời lạnh lẽo đám mây vùi
Được thua đã chán tuồng mơ mộng,
Thương tiếc xui chi phận thiệt thòi
Nhớ chuyện nghìn xưa than một tiếng
Gió đâu đôi bãi thốc ngoài mui!
Gửi bởi bruce lee ngày 18/11/2010 18:46
Má hồng rồi cũng chết,
Thuý Ái danh để đời.
Sụt sùi dòng nước chảy,
Lạnh lẽo đám mây vùi.
Qua rồi cuộc thành bại,
Còn mãi mối cảm hoài.
Nhớ chuyện xưa than thở,
Đôi bờ gió thổi mãi!
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 21/08/2017 15:42
Má hồng chết tiếng thơm để mãi
Cho đến nay Thuý Ải còn truyền
Dòng như nước mắt triền miên
Xa xa mây lạnh nổi lên như mồ
Truyện được thua đã là quá khứ
Nhưng tiếc thương vẫn cứ năm nay
Dưới thuyền khấn nguyện tỏ bày
Hai bờ sông gió bỗng xoay chuyển vần.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 15/08/2018 19:49
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 15/10/2020 06:41
Cũng chết một lần kiếp má hồng,
Còn lưu Thuý Ái danh trên sông.
Sụt sùi từ trước dòng như khóc,
Lạnh lẽo chân trời mây lấp nồng.
Ngảnh lại mất còn đều thế thế.
Gieo đầu buồn khổ xuống chi dòng.
Nhớ xưa cảm động than vài tiếng,
Gió bỗng hai bờ xoay chuyển luồng.
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 20/03/2020 16:29
Má hồng cũng một kiếp người
Đến nay Thuý ÁI còn lưu truyền đời
Tự xưa dòng lệ sụt sùi
Trời xa một đám mây trôi lạnh lùng
Nổi chìm bao chuyện hưng vong
Mà sao người lại đau lòng làm chi
Dưới thuyền than thở thương ai
Hiu hiu ngọn gió từ đâu thổi về