Thơ » Việt Nam » Cận đại » Dương Khuê
Đăng bởi Vanachi vào 21/07/2008 03:30, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 25/02/2020 22:37
Thú thiên nhiên đâu bằng Hương Tích,
Đủ màu thanh, cảnh lịch trăm chiều.
Người thời vui sô, lạp, ngư, tiều,
Kẻ thời thích yên, hà, phong, nguyệt.
Kho vô tận những thế nào chưa biết,
Thú hữu tình sơn thuỷ thực là vui.
Khi đăng lâm có lối lên trời,
Mây dưới gót đủ xanh, đen, vàng, đỏ, trắng.
Lúc vào động ngắm sơn quynh, thạch đắng,
Bút thần ngoan khôn vẽ cho cùng.
Riêng một bầu sắc sắc không không,
Đủ mọi vẻ kỳ kỳ quái quái.
Động chủ hữu linh thần bút tại,
Hoá nhi vô ý tự nhiên công.
Khách trào non ngoảnh lại mà trông,
Lòng mến cảnh dời chân đi hoá cứng.
Chén vân dịch nghiêng bầu uống gắng,
Bút thơ tiên mở túi liền đề.
Giải Oan ra tẩy tục lại thêm mê,
Thiên Trù tới vong cơ càng thấy khoẻ.
Làng thi tửu còn đâu hơn đấy nhỉ,
Chẳng Bồng Lai, Nhược Thuỷ cũng thần tiên.
Rõ ràng “Đệ nhất Nam thiên”,
Mang đi lại sợ quần tiên mất lòng.
Thôi thời để đó chơi chung.