Thơ » Việt Nam » Khuyết danh Việt Nam » Thơ cổ-cận đại khuyết danh » Thăng Long tam thập vịnh » A.2501
Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/03/2024 00:00
中興海宇清平久,
戰馬日閒群飲江。
嘶起城風迴灑颯,
戲翻水竹引春撞。
春郊水草身閒得,
天路青雲志未降。
何日漢家恢兩廣,
霜啼一躍洞庭光。
Trung Hưng hải vũ thanh bình cửu,
Chiến mã nhật nhàn quần ẩm giang.
Tê khởi thành phong hồi sái táp,
Hý phiên thuỷ trúc dẫn xuân chàng.
Xuân giao thuỷ thảo thân nhàn đắc,
Thiên lộ thanh vân chí vị hàng.
Hà nhật Hán gia khôi Lưỡng Quảng,
Sương đề nhất dược Động Đình quang.
Thời Trung Hưng, đất nước thanh bình đã lâu,
Ngựa chiến ngày nhàn, cả đàn cùng xuống sông uống nước.
Hý vang tạo nên bức thành gió, làm nước bắn lên tung toé,
Đùa trong làn nước, làm bụi trúc lay động như níu kéo mùa xuân tới.
Ngoại thành ngày xuân, nơi bãi cỏ mọc ven hồ, thân mình được nhàn nhã,
Bước lên con đường mây xanh trên trời, chí vẫn chưa nhụt.
Ngày nào nhà Hán khôi phục được Lưỡng Quảng,
Ngựa hý vang trong sương, một lần nhảy làm sáng cả hồ Động Đình.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Đinh Tú Anh ngày 29/03/2024 11:31
Trung Hưng, đất nước thanh bình, lũ,
Ngựa chiến ngày nhàn xuống nước, đang.
Cùng hí, gió lay tung toé nước,
Và nô, trúc động níu xuân sang.
Ngoại thành, hồ, cỏ, xuân, nhàn nhã,
Mây biếc, đường, trời, chí, nặng mang.
Lưỡng Quảng, bao giờ về với Hán,
Động Đình, ngựa hí, sóng ngân vang.