Thơ » Việt Nam » Khuyết danh Việt Nam » Thơ cổ-cận đại khuyết danh
Đăng bởi Vanachi vào 03/07/2008 04:03
Chói chói một vừng tuệ nhật,
Đùn đùn mấy đoá từ vân.
Tam giới soi hoà trên dưới,
Thập phương trải khắp xa gần.
Giải thoát lần lần nghiệp chướng,
Quang khai chốn chốn mê tân.
Trần quốc xảy vừa mạt tạo,
Sứ Hoa bỗng có trung thần.
Vàng đúc lòng son một tấm,
Sắt rèn tiết cứng mười phân.
Trần kiếp vì đầu oan khổ,
Phương hồn đến nỗi trầm luân!
Tế độ dặn nhờ từ phiệt,
Chân linh ngõ được phúc thần.