Thơ » Việt Nam » Khuyết danh Việt Nam » Thơ cổ-cận đại khuyết danh » Truyện thơ » Bích Câu kỳ ngộ
Đăng bởi Vanachi vào 24/10/2005 01:53, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi karizebato vào 10/08/2009 07:01
Dần dần năm đã kể ba
430. Hạnh và độ thắm, liễu và phần son
Duyên ai tính đã vuông tròn
Nào hay nợ trước chút còn dở dang
Trần sinh từ thuở gặp nàng
Vui vầy mê mải nên càng quá xưa
435. Một ngày say mấy canh thừa
Khuyên can nàng mới ngỏ thưa ít nhiều
Rằng: "Xin gửi một hai điều
Thân trăm năm nỡ bỏ liều thế ư!
Thiếu gì những chuyện ngày xưa
440. Còn bia miệng đó trơ trơ chưa mòn!
Ấy ai dỗi gót bên non
Bóng trăng Thái Thạch là hồn ai say!
Ví còn lầm trước chưa hay
Thì đem gương ấy sau này mà soi"