Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Khiếu Năng Tĩnh
Đăng bởi hongha83 vào 12/04/2014 21:07
北塞多寒雁厭飛,
山艱水險自無依。
難將弓劍分疆土,
惟用和柔定路岐。
言易行難行不得,
堅功固守守何宜。
望夫幾度皆成石,
墜淚攜兒斷思歸。
Bắc tái đa hàn nhạn yếm phi,
Sơn gian thuỷ hiểm tự vô y.
Nan tương cung kiếm phân cương thổ,
Duy dụng hoà nhu định lộ kỳ.
Ngôn dị hành nan hành bất đắc,
Kiên công cố thủ thủ hà nghi.
Vọng phu kỷ độ giai thành thạch,
Truỵ lệ huề nhi đoạn tứ quy.
Nơi ải Bắc lạnh lẽo nên con nhạn chán bay đi bay lại
Núi sâu nước hiểm tự thấy không thể nương mình
Vậy mà khó đem cung kiếm phơi bày võ lực để làm ranh giới
Nhiều khi phải dùng hoà hoãn khiêm nhường để vạch ra lối phân chia
Nói dễ làm khó mà làm chẳng được
Bền bỉ đánh dẹp cố gắng giữ gìn, giữ gìn sao nổi
Bao kẻ trông chồng mấy độ đều thành đá cả
Bế con rơi lệ vĩnh viễn chờ mong dứt ý quay về
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 12/04/2014 21:07
Lạnh lùng ải Bắc nhạn lười bay
Nước hiểm non sâu ngán cảnh này
Cương vực khó đem cung kiếm vạch
Phân chia có lẽ nhún nhường hay
Vẽ vời kế sách thì dễ thật
Đánh dẹp giữ gìn mới khó thay
Bao kẻ trông chồng đều hoá đá
Bế con rơi lệ cắm chân đây
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 25/02/2019 17:02
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 21/11/2019 17:48
Lạnh lùng ải Bắc nhạn lười bay,
Nước hiểm non sâu khó tháng ngày,
Cung kiếm khôn đem bày giới tuyến,
Phân chia hoà hoãn vậy mà hay.
Khó làm nói dễ mà không được,
Đánh dẹp giữ gìn thật khó thay.
Bao kẻ trông chồng thành đá cả,
Bế con chờ vĩnh viễn nơi đây.