Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Chế Lan Viên » Ta gửi cho mình (1986)
Đăng bởi Vanachi vào 23/06/2005 18:10, đã sửa 5 lần, lần cuối bởi karizebato vào 20/07/2009 10:33
Đầu nước đá ôm con, cuối nước đá đợi chồng
Đâu chẳng sông Thương đâu chẳng Kỳ Cùng
Là tượng đá của những thời binh lửa
Nàng Vọng phu đầu sông hơn gì nàng Tô Thị cuối sông
Một mình với mây, một mình với gió
Mùa đông một mình mùa xuân hay hạ một mình...
Người ra đi chắc gì quay lại nữa
Trên đầu non lòng đá vẫn kiên trinh
Chỉ có cánh chim khuya bay qua vai đá của nàng
Hàng vạn vành trăng hết tròn lại khuyết
Sóng gợi nhớ sóng xui quên nối tiếp
Mỗi một phút đợi chờ sâu một bể thời gian
Không hoá thạch kẻ ra đi, hoá thạch kẻ đợi chờ
Xói mòn những non cao, không xói mòn lòng chung thuỷ
Đá đứng đấy giữa mưa nguồn và chớp bể
Đợi một bóng hình trở lại giữa đơn cô
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Thân tại kỳ phong ngày 01/10/2010 13:28
Ngắm trăng tàn nhung nhớ ánh bình minh.
Soi bóng liễu cảm thương đời cô phụ.
Đêm lạnh lẽo héo mòn hơi sương đá
Ngày âm u khô khốc khói mây trời.
Người đi rồi có nhớ kẻ chờ mong?
Xuôi con nước có quay về nẻo cũ?
Xuân Hạ Thu Đông có trông bầy lạc nhạn?
Ngắm khói chiều có nhớ cảnh cố hương?
Tượng đá phong rêu bao kiếp vô thường.
Qua năm tháng nay vẫn còn thạch lệ?
Có phải chăng do oán niềm chinh phụ?
Hay trọn lòng son sắc với chinh phu?