Thơ » Trung Quốc » Chu » Khổng Tử » Thi kinh (Kinh thi) » Quốc phong » Trần phong
Đăng bởi Vanachi vào 05/10/2005 13:57
彼澤之陂,
有蒲菡萏。
有美一人,
碩大且儼。
寤寐無為,
輾轉伏枕。
Bỉ trạch chi ba (bi),
Hữu bồ hàm điểm (đãm).
Hữu mỹ nhất nhân,
Thạc đại thả nghiễm,
Ngộ mỵ vô vi.
Triển chuyển phục triểm (chẩm).
Bên bờ đầm kia,
Có cây lác và hoa sen.
Có một người đẹp.
Cao lớn lại nghiêm trang.
Khi thức khi ngủ (mãi nhớ nàng mà) chẳng làm gì được.
Cứ gục đầu lên gối mà trằn trọc lăn qua trở lại.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 05/10/2005 13:57
Ven bờ mặt nước ao đầm.
Hoa sen cây lác cành đâm dịu dàng.
Thướt tha đẹp đẽ một nàng.
Vóc người cao lớn, nghiêm trang khó bì.
Thức và ngủ, chẳng làm gì,
Gối đầu lăn trở sầu bi nhọc lòng.
Gửi bởi Vanachi ngày 13/12/2015 17:31
Bên bờ đầm, hoa sen chen lác,
Nàng nào kia nhan sắc như hoa.
Người đâu bệ vệ đẫy đà,
Để ta ra ngẩn vào ngơ đêm ngày.
Một mình trằn trọc canh chày.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 04/04/2021 09:15
Bên bờ mặt nước đầm ao,
Hoa sen, cây lác dồi dào mọc chen.
Một nàng đẹp đẽ chưa quen.
Nghiêm trang cao lớn có duyên mặn mà.
Nhớ nàng thức ngủ vào ra,
Gục đầu bên gối lăn qua thẩn thờ.