Thơ » Trung Quốc » Chu » Khổng Tử » Thi kinh (Kinh thi) » Quốc phong » Trần phong
Đăng bởi Vanachi vào 05/10/2005 13:54
彼澤之陂,
有蒲與荷。
有美一人,
傷如之何!
寤寐無為,
涕泗滂沱。
Bỉ trạch chi ba (bi),
Hữu bồ dữ hà.
Hữu mỹ nhất nhân,
Thương như chi hà ?
Ngộ mỵ vô vi.
Thế tứ phương đà.
Bên bờ đầm kia,
Có cây lác và cây sen.
Có một người đẹp.
(Mà ta không được gặp thì) ưu sầu đau đón biết làm thế nào ?
Khi thức khi ngủ (mãi nhớ nàng mà) chẳng làm gì được.
(Chỉ đành khóc than) nước mắt nước mũi ràn rụa đầm đìa.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 05/10/2005 13:54
Đầm kia ở chỗ ven bờ,
Có sen có lác sởn sơ mọc cùng.
Có người đẹp đẽ thung dung
Vì không được gặp àm lòng nương bi.
Thức và ngủ chẳng làm gì,
Mũi tuôn lệ nhỏ lâm ly khóc thầm.
Gửi bởi Vanachi ngày 13/12/2015 17:30
Bên bờ đầm, lác chen sen mọc,
Nàng nào kia như ngọc như hoa.
Vì ai ngơ ngẩn vào ra,
Nhãng xao công việc, lơ là ngày đêm.
Cớ sao mắt mũi chảy nhèm?
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 03/04/2021 21:32
Đầm kia cây mọc ven bờ,
Cây sen cây lác lơ thơ gió đùa.
Có nàng người đẹp như hoa.
Nếu ta không gặp sao qua nổi sầu?
Nhớ nàng thức ngủ bấy lâu,
Đầm đìa giọt lệ khắc sâu dạ sầu.