Thơ » Trung Quốc » Chu » Khổng Tử » Thi kinh (Kinh thi) » Quốc phong » Đường phong
Đăng bởi Vanachi vào 03/10/2005 10:35
肅肅鴇翼,
集于苞棘。
王事靡盬,
不能蓺黍稷。
父母何食?
悠悠蒼天,
曷其有極!
Túc túc bảo dực.
Tập vu bao cức.
Vương sự mỹ cổ,
Bất năng nghệ thử tắc.
Phụ mẫu hà thực ?
Du du thương thiên,
Hạt kỳ hữu cực ?
Tiếng cánh chim bảo nghe sầm sập,
Đậu trên bụi cây gai.
Việc vua sai không thể chẳng làm hoàn hảo tinh mật.
Cho nên quá mệt mọc mà không thể trồng lúa kê, lúa nếp.
Thì cha mẹ ăn gì để sống ?
Trời xanh xa vời ôi!
Lúc nào mới khiến ta dứt được hồi lao khổ ấy (để nuôi dưỡng cha mẹ) ?
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 04/10/2005 10:35
Nghe sầm sập bảo kia vỗ cánh,
Rồi đậu liền trên nhánh bụi gai.
Lo tròn việc của vua sai.
Cho nên kê nếp chẳng ai cấy trồng.
Lấy gì ăn bực song thân hỡi!
Trời xanh kia diệu vợi xa mờ.
Nhọc nhằn dứt được bao giờ ?
Gửi bởi Vanachi ngày 13/12/2015 17:20
Bảo kia phành phạch cánh bay,
Nó bay đến đậu lùm cây gai rừng.
Việc vua việc chúa lung tung,
Kê kia tắc nọ ai trồng cho ta.
Lấy gì phụng dưỡng mẹ cha,
Xanh kia thăm thẳm nước nhà bao yên.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 28/03/2021 15:20
Tiếng chim bảo cánh nghe sầm sập,
Trong bụi đậu trên cây nhánh gai.
Vua khiến việc không tròn trách nhiệm,
Nếp kê khó nhọc để trồng thay!
Mẹ cha ăn uông gì mà sống?
Xa thẳm trời xanh ai có hay!
Không biết lúc nào rời bớt khổ,
Để ta nuôi dưỡng mẹ cha đây?