Thơ » Pháp » Jean de La Fontaine » Ngụ ngôn » Tập 3
Đăng bởi hongha83 vào 09/12/2010 19:25
Je ne suis pas de ceux qui disent: “Ce n’est rien:
C’est une femme qui se noie.”
Je dis que c’est beaucoup; et ce sexe vaut bien
Que nous le regrettions, puisqu’il fait notre joie.
Ce que j’avance ici n’est point hors de propos,
Puisqu’il s’agit en cette Fable,
D’une femme qui dans les flots
Avait fini ses jours par un sort déplorable.
Son Epoux en cherchait le corps,
Pour lui rendre, en cette aventure,
Les honneurs de la sépulture.
Il arriva que sur les bords
Du fleuve auteur de sa disgrâce
Des gens se promenaient ignorants l’accident.
Ce mari donc leur demandant
S’ils n’avaient de sa femme aperçu nulle trace:
“Nulle, reprit l’un d’eux ; mais cherchez-la plus bas;
Suivez le fil de la rivière.”
Un autre repartit : “Non, ne le suivez pas;
Rebroussez plutôt en arrière:
Quelle que soit la pente et l’inclination
Dont l’eau par sa course l’emporte,
L’esprit de contradiction
L’aura fait flotter d’autre sorte.”
Cet homme se raillait assez hors de saison.
Quant à l’humeur contredisante,
Je ne sais s’il avait raison;
Mais que cette humeur soit ou non
Le défaut du sexe et sa pente,
Quiconque avec elle naîtra
Sans faute avec elle mourra,
Et jusqu’au bout contredira,
Et, s’il peut, encor par-delà.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 09/12/2010 19:25
Có 1 người thích
Tôi không thuộc hạng người nói:
“Có gì đâu! Chỉ là một người đàn bà chết đuối”
Tôi bảo: quan trọng lắm, và rất đáng ngậm ngùi
Vì phái ấy cho chúng ta niềm vui
Tôi nói có duyên do, không vu vơ đâu các bạn!
Xin hãy nghe chuyện chị phụ nữ này, dưới dạng ngụ ngôn:
Số chị thảm thiết sao! sông nước hoá mồ chôn
Người bạn đời bất hạnh đi tìm, mong vớt xác
Chôn theo lễ, trọn tình với người mệnh bạc
Ngẫu nhiên trên bờ con sông chết tiệt
Có mấy kẻ đi qua, tai nạn kia không biết
Anh ta hỏi có thấy vợ mình trôi nổi ở đâu không
“Không thấy gì, một anh nói, nhưng hãy cứ theo dòng
Tìm xuống dưới”. Anh khác cãi: “Đừng hòng!
Chớ tìm xuống. Hãy ngược lên mới phải
Dẫu triền xuôi, và xiết đến đâu nước chảy
Tính cứng đầu, cứng cổ trời sinh
Cũng khiến chị ta trôi khác cách thường tình”.
Anh ấy đùa không đúng nơi! Chuyện không phải nói
Nhưng tính cãi chày cãi cối
Của đàn bà tôi không biết nói đúng hay ngoa
Dù tính ấy có là tật chung của các chị, các bà
Hay chăng nữa, ai đã trót với nó sinh ra
Cũng mang nó cho đến khi hết thở
Chết tạn cổ rồi, họ còn cứ cãi
Sang thế giới bên kia, nếu có thể, họ còn cãi nữa