Thơ » Pháp » Jean de La Fontaine » Ngụ ngôn » Tập 9
Đăng bởi karizebato vào 21/05/2009 04:59
Bertrand avec Raton, l’un Singe et l’autre Chat,
Commensaux d’un logis, avaient un commun Maître.
D’animaux malfaisants c’était un très bon plat;
Ils n’y craignaient tous deux aucun, quel qu’il pût être.
Trouvait-on quelque chose au logis de gâté,
L’on ne s’en prenait point aux gens du voisinage.
Bertrand dérobait tout; Raton de son côté
Etait moins attentif aux souris qu’au fromage.
Un jour au coin du feu nos deux maîtres fripons
Regardaient rôtir des marrons.
Les escroquer était une très bonne affaire:
Nos galands y voyaient double profit à faire,
Leur bien premièrement, et puis le mal d’autrui.
Bertrand dit à Raton: Frère, il faut aujourd’hui
Que tu fasses un coup de maître.
Tire-moi ces marrons. Si Dieu m’avait fait naître
Propre à tirer marrons du feu,
Certes marrons verraient beau jeu.
Aussitôt fait que dit: Raton avec sa patte,
D’une manière délicate,
Ecarte un peu la cendre, et retire les doigts,
Puis les reporte à plusieurs fois;
Tire un marron, puis deux, et puis trois en escroque.
Et cependant Bertrand les croque.
Une servante vient: adieu mes gens. Raton
N’était pas content, ce dit-on.
Aussi ne le sont pas la plupart de ces Princes
Qui, flattés d’un pareil emploi,
Vont s’échauder en des Provinces
Pour le profit de quelque Roi.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi karizebato ngày 21/05/2009 04:59
Khẹc với Meo, một mèo một khỉ
Chủ cùng chung hú hí một nhà
Cũng phường quỉ quái tinh ma
Lưu manh một giuộc dễ mà chịu ai
Trong nhà hễ thấy tai thấy hại
Chính quân này nào phải ai quanh
Khẹc thì ăn cắp như ranh
Mèo không rình chuột, chỉ rình sữa bơ
Một hôm nọ hai xừ đại bợm
Hạt dẻ tây nhòm nướng trong lò
Xoáy ăn nhằm món bở to
Một công đôi việc giở trò tinh ranh
Trước là được thỏa tình ích kỷ
Sau nữa là toại chí hại nhân
Khẹc bảo Meo, bạn chí thân:
"Hôm nay huynh trổ ngón thần đệ coi
Hạt dẻ đó hãy cời chơi thử
Nếu trời sinh đệ đủ tài ba
Lửa hồng kều hạt dẻ ra
Phóng tay phải biết, mấy mà chẳng hay!"
Nghe dứt lời, làm ngay tức khắc
Mèo dùng chân, kỹ thuật tinh vi
Cời cời, gạt gạt gio đi
Thò vào thụt lại kể chi mấy lần
Kều một hạt, dần dần hai hạt
Ba hạt... tay giảo hoạt thạo nghề
Trong khi thằng Khẹc chầu rìa
Hạt này hạt nữa tì tì cắn ăn
Chị tớ gái bất thần xịch tới
Thôi thế là bán sới cả hai
Mèo ta bị xỏ chẳng hài
Người ta bảo thế: trò đời khác đâu!
Lắm vương tước chư hầu cũng rứa
Phận đầu sai hớn hở công lao
Nước sôi lửa bỏng lăn vào
Để ngài hoàng đế thượng trào hưởng công
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi karizebato ngày 21/05/2009 05:01
Khỉ và Mèo cùng chung một chủ
Chung một nhà, thức ngủ có đôi
Phá hại thì nhất hạng rồi
Lại không kiêng nể một ai bao giờ
Đã biết vậy, đừng ngờ xóm ngõ
Nếu trong nhà đổ vỡ vật chi
Khỉ thì trộm cắp quá đi
Mèo thì chuột bọ để gì ý đâu
Nhưng phó mát cất đâu cũng biết
Ăn vụng thì hạng nhất trần gian
Một hôm hai đứa lưu manh
Trông thấy hạt dẻ nướng quanh bếp lò
Cùng rỏ dãi, nhỏ to bàn mãi
Một việc thôi, mà lợi hai đường
Trước là thích khẩu no lòng
Sau thì để khổ cho ông hỏa đầu
Khỉ cất tiếng yêu cầu chú Mão:
"Việc làm này ông bạn mới xong
Nếu tôi mà được như ông
Bẩm sinh bạo lửa thì không phải nhờ
Hạt dẻ nướng đương chờ ta đó
Bạn lấy ra chẳng khó khăn gì!"
Mèo nghe hành động tức thì
Gạt tro cẩn thận ra rìa bếp than
Hai chân nó mấy phen thò thụt
Rốt cuộc rồi lấy được hạt đầu
Rồi hai ba hạt tiếp sau
Khỉ trong lúc đó cúi đầu bóc ăn
Bỗng con sen ngoài sân đi tới
Khỉ và Mèo cùng vội lẩn chuồn
Riêng Mèo vừa tức vừa buồn
Có nhiều hầu bá giống trường hợp trên
Nghe phỉnh nịnh, lửa tên liều mạng
Chiếm đất đai dâng hiến cho vua
Sánh Mèo cái dại chẳng thua