(Nước Ngô bị diệt vong. Mây nước năm hồ đã lồng khung cho con thuyền Tây Thi cùng Phạm Lãi. Cung Quán Khuê cỏ hoang, đài Cô Tô trăng lạnh, cả một thời xưa ca vũ chỉ còn dư âm trong tiếng chuông sớm mái Hàn san.)

Trên đài Cô Tô bóng trăng soi,
Dưới đài Cô Tô dòng nước trôi.
Trăng lặn non Tây còn lúc mọc,
Nước về Đông cứ lạnh lùng xuôi...

Cung xưa, tha thẩn lũ hươu nai!
Tây Tử năm hồ đã dạo chơi.
Xương ngọc, hồn hoa đâu chốn gửi?
Thà như trinh nữ: Hổ Khâu vùi.

Hổ Khâu, tầng núi, tháp lô nhô,
Đêm vắng, đèn chong, tỏ ngọn chùa.
Muốn đốt hương thơm nương cửa Phật,
Mà đem thoa xuyến vứt cho sư!

Thuyền dạo hồ Đông muôn dặm chơi,
Quạ kêu, trăng lặn, nước mờ khơi.
Hàn San vẳng tiếng chuông chùa sớm,
Cây bến, đèn ngư, não mộng người!


Cũng như bài Ngũ Lăng niên thiếu, trong bài này, Leiba đã lấy ý từ nhiều bài thơ Đường, nhất là bài Phong kiều dạ bạc của Trương Kế.

Bài thơ này được Leiba đăng trên Tri tân tạp chí năm 1941 với cước chú “Dịch thơ cổ”. Tuy nhiên, có lẽ, chú thích đó chỉ là lời nói khiêm tốn cho việc tác giả dùng những tứ thơ cổ.


[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]