Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hoàng Trúc Ly
Rồi một hôm tôi về xóm cũ
Ngày già nua tóc mẹ phơ phơ
Tôi nói xôn xao tôi nói đợi chờ
Như tự bao giờ bây giờ quyến luyến
Vằng vặc sương khuya sao trời cầu nguyện
Một ngọn đèn xa lệ nến hai hàng
Biết mấy u buồn chảy xuống trần gian
Không khóc vội nửa đêm về mẹ...
Bếp lửa nhà ai má hồng em bé
Tôi thương tôi hình ảnh ngày xưa
Tình mẹ là đây mắt mẹ lệ mờ
Tôi có bao giờ còn tôi bé nhỏ?
Ai đã qua rồi quá nhiều đau khổ?
Ngàn ngày dân tộc u uất hờn xây
Từng ngửa mặt lưng trời nghe giông tố
Bước chân đi cỏ uá chau mày...
Nửa chừng tưởng nhớ đàn chim trắng
Ôi khát khao khi nắng hoa đào
Biết mấy nụ cười hiền hậu trăng sao
Không nói hết nửa đêm về mẹ...