Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Song thất lục bát
Thời kỳ: Hiện đại
Từ khoá: Hòn Chồng (2)

Đăng bởi tôn tiền tử vào 15/06/2020 21:54

Duyên văn tự hẹn cùng non nước,
Khao tương phùng một cuộc phiếm du.
Đăng trình vào buổi mùa thu,
Ngọc cây lá cỏ còn mờ hơi sương.
Xe đỗ lại bên đường lầy cát,
Trèo quanh co bát ngát đồi cao.
Tại nghe suối chảy rì rào,
Mắt trông lênh láng nắng đào ngoài khơi.
Hết đồi cát đến nơi thắng lãm,
Bức hoạ đồ “phá lã thừa phòng”:
Từng từng đá xếp chập chùng.
Hình kia dáng nọ lạ lùng xiết bao.
Còn ngờ giấc chiêm bao chưa tỉnh,
Thoắt đã lên đến đỉnh Hòn Chồng.
Phóng tầm con mắt xa trông,
Nước cuồn cuộn chảy, sóng tung ngất trời.
Bọt trắng xoá như hoa mai rụng,
Khai từ bao một vũng tang thương.
Gió cuồng nổi giật từng cơn,
Những toan xô vỡ giang sơn tan tành.
Ngoảnh nhìn lại bức tranh hùng vĩ,
Hòn Chồng cao ngạo nghễ hiên ngang.
Dưới chân lớp lớp sóng tàn,
Cuồng phong lại hoá gió đàn bên khe.
Mấy vạn kỷ núi kia còn đó,
Vết chân loài dã thú in sâu.
Phù trầm bao cuộc bể dâu,
Khởi từ đâu để đến đâu mới ngừng?
Leo trèo mãi xem chừng đã mệt,
Ngả lưng nằm ngủ thiếp bên khe.
Say sưa hơn giấc mộng hè,
Bạn bè lay dậy rủ về Nha Trang,


8-10-1955

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]