Thơ » Hungary » József Attila
Az árnyékok kinyúlanak,
a csillagok kigyúlanak,
föllobognak a lángok
s megbonthatatlan rend szerint,
mint űrben égitest, kering
a lelkemben hiányod.
Mint tenger, reng az éjszaka,
növényi szenvedély szaga
fojtja szoruló mellem.
Végy ki e mélyből engemet,
fogd ki a kéjt, meritsd szemed
hálóját mélyre bennem.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Khi bóng tối kéo dài
Khi ngôi sao sáng tỏ
Khi ánh lửa chập chờn
Và em không còn đó
Vắng em cả trời anh
Trống trơn như sa mạc
Đêm như biển dâng lên
Tình như hương rừng ngát
Nhớ em, muốn có em
Anh thấy đầy ngột ngạt
Tấm lưới che mắt em
Đủ cho lòng anh nhớ