Thơ » Hungary » József Attila
Jöjj, testvérkém, atyánk, a bujdosó nap
a távol falujába ballagott.
Fönn már kigyujtják üvegét a holdnak,
a hamvas, égi templomablakot.
Fészkében ring a száz cikázó fecske,
szívemben minden mámoros szavad.
Reszket - mint ujjunk - mind a levelecske
és röghöz szorul a rög és tapad.
Egymás mellett mi is rögök vagyunk most,
minket a gyönge, friss vetés szeret.
Jöjj, kedvesem, tested lelkembe hullasd,
bennünk a föld barázdát rejteget.
Az est sötét báránya ballagóba,
feketébb hulló selyemgyapja már.
És szőke hajad mintha mező volna,
mit teljesen betölt a holdsugár.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Đến đây em, em yêu - Mặt trời
Đã chậm chậm trở về làng xa vắng
Trên vòm cao mảnh trăng lấp lánh
Như tấm cửa nhà thờ giữa khoảng trời sương
Con chim én đung đưa trong tổ
Lời nói em say thấm cả người anh
Như ngón tay chúng ta, những chiếc lá run rẩy
Hòn đất dính vào hòn đất, biết bao tình
Hai chúng ta giống như hai hòn đất
Ta biết rằng bông lúa mát dịu yêu ta
Đến đây em, trong hồn anh, tấm thân em cuộn lại
Đất sẽ phủ những đường cày trong tận thịt da
Ban đêm như con cừu đen đã đến
Sợi len dịu dàng rơi xuống sẫm màu thêm
Mái tóc vàng em giống như đồng lúa
Mà mặt trăng rọi những ánh êm đềm.