Thơ » Hungary » József Attila
Đăng bởi Miên vào 12/04/2007 17:57, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 21/05/2007 21:18
Kertész leszek, fát nevelek,
kelő nappal én is kelek,
nem törődök semmi mással,
csak a beojtott virággal.
Minden beojtott virágom
kedvesem lesz virágáron,
ha csalán lesz, azt se bánom,
igaz lesz majd a virágom.
Tejet iszok és pipázok,
jóhíremre jól vigyázok,
nem ér engem veszedelem,
magamat is elültetem.
Kell ez nagyon, igen nagyon,
napkeleten, napnyugaton -
ha már elpusztul a világ,
legyen a sírjára virág.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Miên ngày 12/04/2007 17:57
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi hongha83 ngày 06/10/2023 11:18
Thành thợ làm vườn tôi chăm cây
Dậy với bình minh mỗi sớm ngày
Không gì rầy bận tim tôi nổi
Ngoài nhành hoa ghép của tôi đây.
Mỗi nhành hoa ghép quý của tôi
Tôi mến tôi thương như cuộc đời
Lá han dù mọc từ nhành ấy
Vẫn là hoa thực của riêng tôi.
Tôi uống sữa ngon và hút thuốc
Tin lành tôi giữ thật trắng trong
Không gì rầy bận tim tôi nổi
Thân tôi, tôi cũng sẽ đem trồng.
Cần lắm ai ơi chút việc này
Mặt trời mọc lặn ở đông tây
Cho dù trái đất tan đi nữa
Hãy có trên mồ hoa cỏ cây.
Gửi bởi Hoa Xuyên Tuyết ngày 21/05/2007 21:19
Làm vườn chăm sóc cỏ cây
Dậy theo nắng sớm, vui lây với trời
Mọi việc cứ kệ cho đời
Chỉ lo cấy ghép hoa rời với nhau
Những bông hoa ghép trước sau
Cung một giá trị như nhau thôi mà
Dẫu cho gai góc mọc ra
Hoa vẫn rất thật như là tôi đây
Sữa tươi, thuốc tẩu hàng ngày
Sống tâm ngay thẳng, tiếng hay giữ gìn
Dù thất bại không hề nao núng
Trồng cấy mình cho đúng con người
Đời luôn cần có hoa tươi
Mặt trời thức, ngủ, luôn cười với hoa
Cho dù trái đất nổ oà
Thì trên mộ đó, hoa xoà cánh che
Gửi bởi Hoa Xuyên Tuyết ngày 05/09/2007 15:05
Thành người làm vườn trồng cây chăm trái
Cùng vừng đông tôi thức dậy mỗi ngày
Sẽ chẳng ân cần với ai hơn vậy
Như chăm bông hoa bé nhỏ vừa ươm
Những bông hoa được tay tôi ươm tạo
Mỗi bông xinh mỗi một quý yêu hơn
Nếu trong vườn mọc lên tầm ma dại
Tôi vẫn yêu, yêu nhất, chẳng hờn!
Tôi uống sữa hàng ngày và hút tẩu
Những tin vui cũng cẩn thận kiêng dè
Sự nguy khốn chẳng động vào tôi nhé:
Cấy trồng mình, tôi ghép được chính tôi!
Công việc ấy cần cho đời, vâng, cần lắm
Như mặt trời lên xuống mỗi ngày
Nếu thế giới đến phút giây tận thế
Trên mộ người có bông hoa nhỏ này đây