Thơ » Hungary » József Attila
Đăng bởi hongha83 vào 29/09/2010 19:25
Mikor az uccán átment a kedves,
galambok ültek a verebekhez.
Mikor gyöngéden járdára lépett,
édes bokája derengve fénylett.
Mikor a válla picikét rándult,
egy kis fiúcska utána bámult.
Lebegve lépett - már gyúlt a villany
s kedvükre nézték, csodálták vígan.
És ránevettek, senki se bánta,
hogy ő a szívem gyökere-ága.
Akit ringattam vigyázva, ölben,
óh hogy aggódtam - elveszik tőlem!
De begyes kedvük szivemre rászállt,
letörte ott az irígy virágszált.
És ment a kedves, szépen, derűsen,
karcsú szél hajlott utána hűsen!
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 29/09/2010 19:25
Em đi trên phố mỗi khi
Chim câu bay tới, chim ri ngắm nàng
Khi em nhẹ bước dịu dàng
Gót chân như hửng muôn vàn ánh kim
Khi bờ vai khẽ nhún nghiêng
Có chàng trái trẻ liếc nhìn theo sau
Chân như lơ lửng trên cao
Điện bừng sáng, họ trông vào, phục khen
Họ cười không chút tiếc thương
Em là gốc cứng nhánh mềm tim anh
Ru em - Nâng trứng hứng hoa
Khư khư giữ chặt, người ta coi chừng!
Có bao giờ hết tị hiềm
Dập hoa vùi liễu vì ghen ghét mà!
Bàn chân cứ bước nhập nhoà
Gió nhè nhẹ vuốt mượt mà gót son