Thơ » Nga » Ivan Bunin
Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 24/03/2007 00:51, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 10/12/2012 11:58
Не пугай меня грозою:
Весел грохот вешних бурь!
После бури над землею
Светит радостней лазурь,
После бури, молодея,
В блеске новой красоты,
Ароматней и пышнее
Распускаются цветы!
Но страшит меня ненастье:
Горько думать, что пройдет
Жизнь без горя и без счастья,
В суете дневных забот,
Что увянут жизни силы
Без борьбы и без труда,
Что сырой туман унылый
Солнце скроет навсегда!
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Hoa Xuyên Tuyết ngày 23/03/2007 10:33
Tôi nào hãi sợ bão giông
Với tôi sấm sét như lòng reo vui
Sau mưa bão khắp đất trời
Sáng màu xanh ấm gọi mời yêu đương
Giông qua, hoa đẹp hơn thường
Trẻ ra, hoa nở tung vườn đắm say
Thơm hơn này, rực hơn này
Những bông hoa của một ngày gió mưa…
Tôi chỉ sợ tiết âm u
Đắng cay thầm nghĩ ..ừ, rồi sẽ qua
Qua đi cuộc sống nhạt nhòa
Chìm trong bận rộn, biết là buồn – vui?
Nghĩ rằng sức trẻ tàn rồi
Đấu tranh – lao động cho đời cũng không
Màn sương ẩm ướt não lòng
Sẽ che khuất mãi ánh hồng thái dương!
Gửi bởi Hoa Xuyên Tuyết ngày 14/03/2009 11:29
Đừng có đem giông bão ra doạ tôi:
Tiếng gào thét bão xuân vui biết mấy!
Sau dông bão trời xanh cao vời vợi
Sáng ngời trên trái đất thật vui hơn
Sau bão dông, vẻ đẹp mới chói chang
Hoa trẻ lại xinh tươi đua sắc nở
Lộng lẫy hơn và ngạt ngào thêm nữa!
Đừng có đem thời tiết xấu doạ tôi:
Thật chua xót khi nghĩ rằng cuộc sống
Sẽ qua đi không sướng vui, đau đớn
Trong những lo toan hối hả thường ngày
Rằng tàn lụi đi mọi sức lực cuộc đời
Không tranh đấu cũng không lao động
Rằng ẩm ướt màn sương buồn thảm
Sẽ mãi mãi che khuất lấp mặt trời!
Đừng có đem dông bão ra doạ tôi:
Tiếng gào thét bão xuân vui biết mấy!
Sau dông bão trời xanh cao vời vợi
Sáng ngời trên trái đất thật vui hơn
Sau bão dông, vẻ đẹp mới chói chang
Hoa trẻ lại xinh tươi đua sắc nở
Lộng lẫy hơn và ngạt ngào thêm nữa!
Đừng có đem thời tiết xấu doạ tôi:
Thật chua xót khi nghĩ rằng cuộc sống
Sẽ qua đi không sướng vui, đau đớn
Trong những lo toan hối hả thường ngày
Rằng tàn lụi đi mọi sức lực cuộc đời
Không tranh đấu cũng không lao động
Rằng ẩm ướt màn sương buồn thảm
Sẽ mãi mãi che khuất lấp mặt trời!