Thơ » Nga » Ivan Bunin
Пустынные поля, пейзажи деревень,
Синеющих вдали задумчиво-безмолвно,
Прохладный небосклон и этот серый день –
Все для меня теперь какой-то грусти полно.
Но эта грусть меня и греет, и живит,
И силу творчества как будто пробуждает,
Как будто прежнюю любовь напоминает
И про какую-то разлуку говорит...
Внимательно слежу, как золотом пестреют
В лощинах и в полях дубовые леса,
Как с каждым днем бледнеют небеса
И жнивья желтые и сохнут, и пустеют,
И для меня вдвойне понятней и родней
Печаль и красота последних дней свободы,
Поэзия немой, задумчивой природы,
Поэзия пустеющих полей.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi bruce lee ngày 01/03/2008 20:52
Cảnh làng quê, những cánh đồng vắng vẻ,
Chân trời xa rất yên tĩnh, và rồi
Cả bầu trời âm u kia cũng thế,
Có cái gì làm man mác lòng tôi,
Nhưng đồng thời cũng làm tôi ấm lại,
Làm nguồn thơ cảm hứng bỗng tràn đầy
Và gợi nhớ về mối tình thân ái,
Về cái buồn nào đó lúc chia tay.
Tôi nhìn kỹ: những rừng sồi, tán lá
Bắt đầu thay, vàng rực phía ven hồ.
Trông mỗi ngày một thấp hơn - gốc rạ
Những cánh đồng mới gặt đã vàng khô.
Và tôi hiểu: với tôi càng yêu quí
Những phút giây còn lại tự do này,
Cả chất thơ của thiên nhiên bình dị,
Cả cánh đồng vắng vẻ, cả hàng cây...