Thơ » Nga » Ivan Bunin
Пока я шел, я был так мал!
Я сам себе таким казался,
Когда хребет далеких скал
Со мною рос и возвышался.
Но на предельной их черте
Я перерос их восхожденье.
Один, в пустынной высоте,
Я чую высших сил томленье.
Земля - подножие мое.
Ее громада поднимает
Меня в иное бытие,
И душу радость обнимает.
Но бездны страх - он не исчез,
Он набегает издалека...
Не потому ль, что одиноко
Я заглянул в лицо небес?
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi bruce lee ngày 01/03/2008 20:47
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 ngày 08/12/2012 22:55
Dưới chân núi, tôi là người bé nhỏ.
Bản thân tôi cũng nhận thấy điều này,
Khi trước mặt là núi cao đồ sộ
Đang vươn mình sừng sững giữa trời mây.
Nhưng cuối cùng, khi leo lên tới đỉnh
Vượt lên trên bao gian khó, thấp hèn,
Một mình đứng giữa bao la yên tĩnh,
Tôi thấy mình như chắp cánh bay lên.
Dưới chân tôi là đôi tay trái đất
Đang nâng tôi lên tầm mới cuộc đời,
Và hạnh phúc đến làm tôi say, chóng mặt,
Thấy quanh mình đều rực rỡ, vui tươi.
Nhưng nỗi sợ chiều cao đang lặng lẽ
Đến làm tôi phải run sợ, kinh hoàng
Vì phải chăng tôi dám gần thượng đế?
Dám nhìn Người bằng đôi mắt trần gian?