Thơ » Nga » Ivan Bunin
Нынче ночью кто-то долго пел.
Далеко скитаясь в темном поле,
Голос грустной удалью звенел,
Пел о прошлом счастье и о воле.
Я открыл окно и сел на нем.
Ты спала… Я долго слушал жадно…
С поля пахло рожью и дождем,
Ночь была душиста и прохладна.
Что в душе тот голос пробудил,
Я не знаю… Но душа грустила,
И тебя так нежно я любил,
Как меня когда-то ты любила.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Bữa nay đang đêm ai đó cứ hát hoài
Phiêu lãng mãi xa trên cánh đồng tăm tối
Giọng rầu rĩ ngang tàng ngân vang mãi
Về tự do và hạnh phúc đã qua
Mở cửa sổ tôi nhìn lên bệ cửa
Nàng ngủ ngon... Còn tôi khao khát lắng nghe...
Thoảng từ cánh đồng hương lúa, mùi mưa
Đêm nay ngạt ngào và mát mẻ
Giọng hát ấy thức dậy gì trong tâm trí
Tôi không hay... Nhưng lòng tôi rầu rĩ
Và tôi thấy yêu nàng da diết quá
Như một thời nàng đã yêu tôi.