Thơ » Việt Nam » Cận đại » Huỳnh Thúc Kháng
Đăng bởi hongha83 vào 20/04/2020 15:26
無緣嫁作狂生婦,
辛苦勞勞獨自憐。
中饋頻煩供客饌,
浪遊費盡典衣錢。
封侯塞外應虛話,
化石山頭不記年。
強把閒愁問明月,
雲憎雨妬幾回圓。
Vô duyên giá tác cuồng sinh phụ,
Tân khổ lao lao độc tự liên.
Trung quỹ tần phiền cung khách soạn,
Lãng du phí tận điển y tiền.
Phong hầu tái ngoại ưng hư thoại,
Hoá thạch sơn đầu bất ký niên.
Cường bả nhàn sầu vấn minh nguyệt,
Vân tăng vũ đố kỷ hồi viên.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 19/04/2020 15:26
Vô duyên, làm vợ một anh rồ,
Cay đắng mình ai, dạ thẫn thờ!
Cầm áo cho “thầy” phung phí hết,
Dọn cơm mời khách xốn xang lo!
Phong hầu ngoài ải, thôi suông chuyện,
Hoá đá đầu non, đã mấy thu?
Trông bóng trăng trong, sầu gượng hỏi:
Tròn đầy bao độ oán mây mưa??
Gửi bởi Đồng Thành ngày 03/08/2020 20:07
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Đồng Thành ngày 03/08/2020 20:07
Vô duyên, làm vợ chồng rồ,
Mình ai cay đắng thẫn thờ lao đao.
Dọn cơm mời khách lo sao!
Kiếm tiền cầm áo phí mau hết liền,
Phong hầu ngoài ải sự huyền,
Đầu non hoá đá, đã liền mấy thu?
Trăng trong trông bóng, gượng sầu:
Tròn đầy mấy độ oán thù mây mưa?
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 26/01/2024 00:23
Rủi ro khéo gặp chồng khùng,
Nhọc nhằn nhiều nỗi, cam lòng đắng cay.
Trong nhà khách khứa liên ngày,
Bao nhiêu tiền bạc, một tay tiêu xài.
Phong hầu ra việc nói chơi,
Đá trông chồng nọ, một đời đã cam.
Sầu riêng hỏi thử trăng rằm,
Mây mưa ghen ghét, mấy năm lại tròn?