Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Huỳnh Tịnh Của » Câu hát góp (1901)
Đăng bởi Vanachi vào 09/12/2018 13:42
Bậu với qua như khỉ ngồi trên bãi,
Chuột gặm tay cùi kiến cắn lỗ tai.
Kể từ bạn với trước mai,
Xuân qua hè lại đã vài ba năm.
Cóc kêu dưới vũng tre ngâm,
Thôi thôi nó đã âm thầm với nhau.
Chê sông mà nước bàu,
Chê đây lấy đó có giàu hơn ai.
Nằm bên tủ thuốc than dài,
Anh đau bịnh nặng biết bài thuốc chi.
Rèn lòng vàng đá tri tri,
Dầu ai thay bạc đổi chì mặc ai.
Trăm năm ai chớ bỏ ai,
Chỉ thêu nên phụng sắt mài nên kim.
Tay cầm cái kéo cây kim,
Vai mang đượng lụa đi tìm thợ may.
Bốn mùa hoa cúc nở xây,
Để cho trời định duyên nầy về đâu.
110. Niềm tày những mảng lo âu,
Vẳng nghe trống điểm trên lầu trở canh.
Giả đò mua khế bán chanh,
Giả đi đòi nợ thăm anh kẻo buồn.
Đại vi đài vi các,
Tiểu vi đông vi lương,
Anh chẳng tham rộng ruộng lớn vườn,
Tham vì nhơn nghĩa, cang thường mà thôi.
Trắng da vì bởi phấn giồi,
Đen da vì bởi em ngồi chợ trưa.
Trắng da là đĩ anh ôi!
Đen da thật vợ ở đời với anh.
Trăm năm thành lở anh bồi thành,
Giậu nghiêng anh sửa giậu bôn hành tại em.
Có trăng nên mới phụ đèn,
Đặng nơi sang trượng phụ phàn nghĩa xưa.
Còn duyên kẻ đón người đưa,
Hết duyên đi sớm về trưa một mình.
Bao giờ cho mỏ xa đình,
Hạc xa hương án chung tình mới xa.
Bậu nói với qua bậu không lang chạ,
Qua bắt đặng bậu rồi, đành dạ bậu chưa.
120. Chanh chua thì khế cũng chua,
Chan bán có mùa khế bán tư niên.
No nao gặp chốn sĩ hiền,
Vầy duyên kết bạn kẻo phiền mày châu.
Đi đâu bỏ quạt loan châu,
Bỏ thương bỏ nhớ bỏ sầu cho em.
Ở đời chi tốt bằng sen,
Quan yêu dân chuộng rã bèn cũng hư.
Ngó lên đàng tóc em rẽ tư,
Tại bụng em từ chẳng phải tại anh.
Thân em như thể trái chanh,
Lắc lẻo trên nhành nhiều kẻ ước mơ.
Anh ngồi thuyền ngự cao cờ,
Xin anh đoái thiếp đặng nhờ tấm thân.
Thân em như lọn nhang trần,
Mẹ cha chẳng có muôn phần cậy anh.
Ví dầu chi thoẳng tơ mành,
Khéo câu thì đặng cá kình biển đông.
Ngó ra ngoài biển minh mông,
Thấy chiếc thuyền rồng cất mái chèo đua.
130. hãy cho bền chí câu cua,
Dầu ai câu trạnh câu rùa mặc ai.
Riêng than đất rộng trời dài,
Thà cho ai phụ phụ ai bao đành.
Lương dươn do túc đế, giai ngẫu tự thiên thành,
Vì con trăng kia chỉ rối tơ mành, chẳng nên chồng vợ cũng thành đệ huynh.
Nhựt nguyệt tuy minh, nan chiếu phúc bồn chi hạ,
Đâu biết em còn một dạ như xưa.
Bậu có chồng chưa bậu thưa cho thiệt,
Kẻo để anh lầm tội nghiệp ớ em.
Bậu với qua duyên đà thậm bén,
Biết cha mẹ nàng chọn kén nơi nao.
Cam sành dã dượi bờ ao,
Tưởng không anh hái có rào thì thôi.
Cam sành chê đắng chê hôi,
Hồng rim chê lạt cháo bồi khen ngon.
Cục đá lăn nghiêng lăn ngửa,
Khen ai khéo sửa cục đá lăn tròn.
Giận anh thì nói vậy, dạ còn thương nhau.
Ra về trăng đã đứng đầu,
Vẳng nghe chó sủa, trên lầu điểm ba.
140. Mười phần thương mẹ ở nhà,
Chín phần thương bậu còn là ngây thơ.
Cùng nhau kết tóc xe tơ,
Trăm năm thiếp cũng đợi chờ mà thôi.
Ô hô bình tích bể rồi,
Chén chung lỡ bộ bậu ngồi sao yên.
Cu cu mà đỗ cửa quyền,
Lấy chồng chưa mãn ba niên lại về.
Anh ngồi trước mũi ghe lê,
Chớ chi em đặng ngồi kề một bên.
Anh mong chuốt ná lau tên,
Nhạn đậu chẳng bền công uổng danh hư.
Chẳng chào thì bỉ trượng phu,
Chào thì gây oán gây thù cho em.
Đàng trượng phu đừng thù mới đáng,
Đàng anh hùng đừng oán mới nên.
Xa xuôi chẳng đặng cần quờn,
Dễ đây với đó giận hờn chi nhau.
Thôi thôi quần tía xuống màu,
Dây lưng mua chịu khoe giàu với ai.
150. Bậu buôn bán nuôi ai,
Bậu dầm sương phấn mại,
Bậu buôn bán nuôi mẹ già,
Nào nại tấc công.
Châu sa nước mắt ròng ròng,
Thấu thiên thấu địa, thấu lòng em chăng.
Ra đi anh có dặn rằng:
Nơi hơn em lậy nơi bằng đợi anh.
Tay phân tay bao nỡ,
Ruột cắt ruột bao đành,
Lời thề nước biếc non xanh,
Anh ở sao cho trọn đạo quân thần,
Thì em mới dám trao thân gởi mình.
Ví dầu tình chẳng đoái tình,
Nhành trâm kia gãy thì hình nọ rơi.
Cố hương chàng đã phản hồi,
Em về thành nội ngùi ngùi nhớ thương.
Thương hỡi thương, gươm trường anh chẳng sợ,
Nhọn như giáo ba ngù, căn nợ phải theo.
Anh ngồi phấn thủ trống treo,
Miệng kêu ghe ghé chơn trèo xuống thang.
Trách ai vội tháo suối vàng,
Ngãi nhơn trôi hết thiếp chàng xa nhau.
Lu ly nửa nước nửa dầu,
Nửa lo phận bạc nửa sầu duyên đơn.
160. Ham chơi bỗng đứt dây đờn,
Anh thất ngôn một tiếng con bạn hờn trăm năm.
Đã nguyền hai chữ đồng tâm,
Càng dày nghĩa cũ càng thâm ân tình.
Chuối cậy mình chuối đồng trinh,
Chuối ở một mình sao chuối có con.
Ngó lân mây trắng trăng tròn,
Qua đây bậu đó bậu còn khen chê.
Ba phen lên ngựa mà về,
Cầm cương kéo lại xin đề câu thơ.
Câu thơ có bốn câu thơ,
Câu đợi câu chờ câu nhớ câu thương.
Tới đây bợ ngợ giữa đường,
Muốn phân nhơn ngãi ngỡ ngàng khó phân.
Thương cha thương mẹ có phần,
Thương em chín lượng mười phần có dư.
Còn duyên nón cụ quai tơ,
Hết duyên nón xoáy quai dừa cũng xong.
Còn duyên đóng cửa kén chồng,
Hết duyên bán quán ngồi trông bộ hành.
170. Chẳng qua duyên nợ trời sanh,
Tham vì nhơn nghĩa lợi danh chẳng màng.
Sáng trăng trải chiếu hai hàng,
Cho anh đọc sách cho nàng quây tơ.
Quây tơ thì giữ mối tơ,
Dầu năm bảy mối cũng chờ mối yên.
Bậu thấy qua điếc lác,
Có một hai chút lác bậu phiền,
Một vẩy một tiền, nhằm lác mười quan.
Thủ Thiêm Thủ Đức,
Bến Lức Thủ Đoàn,
Anh phải lòng nàng tại thủ Chiên-sai.
Trời sinh cây cứng lá dai,
Gió day mặc gió chìu ai không chìu.
Nhứt ngôn thuyết quá tứ mã nan truy,
Rắn đi còn dằm, rồng nằm thấy dạng,
Em nỡ bụng nào đành đoạn bỏ anh.
Văn kỳ thinh bất kiến kỳ hình,
Mặt chưa thấy mặt mà tình đã thương.
Giã chàng cho thiếp hồi hương,
Kẻo cha mẹ thiếp trăm đường ai bi.
Chim bay về núi ăn chi,
Mến câu mến rể mà đi sao đành.
180. Rượi ngon bất luận ve sành,
Rách mà khéo vá hơn lành vụng may.
Rộng đồng mặc sức chim bay,
Biển hồ lai láng cá bầy đua bơi.
Bao giờ cho đặng thảnh thơi,
Tay bưng chén cúc miệng mời phu quân.
Linh đinh chiếc bá giữa dòng,
Sóng xao gió tạt biết hòng về đâu.
Chim loan chim phụng đi đâu,
Để cho chim cú đỗ đầu nhành mai.
Anh tưởng giếng sâu anh nối sợ dây dài,
Hay đâu giếng cạn anh tiếc hoài sợi dây.
Ngó lên tổ nễ châu mày,
Mảng lo sự khó quên ngày muối dưa.
Bằng lăng quai mấu nón chấu cọc chèo già,
Thân anh lao khổ em đà thấy chưa.
Còn đò bậu chớ nghi ngờ,
Bậu đưa khách bậu qua chờ bạn qua.
Dạo chơi quán cũng như nhà,
Lều tranh có nghĩa hơn là toà ngói tô.
190. Đại mộc lưu giang bất đắc hồi cố,
Cây cả trôi sông không mong trở lại,
Một mai anh có xa nàng, thiên số sử nhiên.
Đất láng quên tự nhiên cỏ mọc,
Anh mảng lo nghèo bạn ngọc có đôi.
Biết thuở nao cho vầy bạn ngọc,
Kẻo đêm nằm trằn trọc gối loan.
Chim kêu vượn hú đá đoan,
Đồng hồ nhặt thúc anh toan lẽ nào.
Mảng coi ong bướm vườn đào,
Mảng coi lê lựu quên chào bạn xưa.
Đàng xa nhơn ngãi nào xa,
Đi đâu anh cũng ghé nhà,
Trước thăm phụ mẫu,
Sau là viếng em.
Bao giờ đá nổi vông chìm,
Muối chua chanh mặn mới tìm đặng em.
Làm trai giữ trọn ba giêng,
Thảo cha ngay chúa vợ hiền chớ vong.
Chịu oan một tiếng có chồng,
Vắng vẻ loan phòng có cũng như không.
Chim quyên ăn trái nhãn lồng,
Cá thia quen chậu vợ chồng quen hơi.
200. Nói ra sợ chị em cười,
Thân tôi ở goá đã mười mặt con.