Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hoàng Cầm » Cô gái nước Tần (1949)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/01/2024 16:58
Tần Vũ:
Ồ… Tướng quân Thái Bá đứng ngoài hiên?
Thái Bá, tiến vào đặt khay lên án, đưa Tần Vũ mảnh giấy:
Vâng, lão đem lệnh của Tần Vương minh chúa,
Trao tướng quân xử tội ngay nghịch nữ.
(Chỉ vào bộ tam ban triều điển)
Và đây là thuốc độc, đây lụa hồng.
Và gươm vàng, hờn oán của non sông.
Ba cách chết, tuỳ tội nhân kén chọn,
Tướng quân xử ngay, để vào chầu chúa thượng.
Tần Vũ:
Giết Huyền Cơ? Không!
Huyền Cơ:
Thiếp nói không sai,
Tần Liêu Vương nghiêm khắc, nhưng mà thôi,
Thiếp xin chết để tướng quân trọn đạo.
Tần Vũ:
Không bao giờ… Huyền Cơ…
Thái Bá:
Đây gươm báu
Của Tần Vương, đây độc dược, lụa hồng,
Ngươi chọn đi, mà kết liễu cho xong
Đời nữ tặc.
Tần Vũ:
Không bao giờ, Thái Bá,
Ngươi có biết là ai?
(chỉ Huyền Cơ)
Thái Bá, cười gằn:
Trong thiên hạ,
Còn người nào không biết đến Huyền Cơ,
Quận chúa Tần, muốn chiếm đoạt ngôi vua,
Đem giặc Sở dày vò lên Tổ quốc.
Tần Vũ:
Không, Huyền Cơ chỉ là…
Thái Bá, đanh thép:
Người hại nước,
Bán dân Tần cho giặc Sở Bình Vương.
Phận nữ nhi mà tâm thuật ngông cuồng
Mượn binh Sở giả thù riêng Tử Thắng.
Đó là người mà nước Tần sỉ mắng
Đến nghìn thu vì tội ác ngang giời,
Đó là người có sắc đẹp tuyệt vời
Con yêu quái mà tướng quân say đắm.
Huyền Cơ:
Chuyện qua rồi! Giặc già đừng nói lắm.
Ta chỉ mong uống máu Tần Liêu Vương
Và nhà ngươi, phường xiểm nịnh vô lương
Theo Tử Xích để lừa dân, hại nước.
Ai làm giặc? Ai manh tâm phản quốc?
Lão tặc thần can đảm nói ta nghe.
Thái Bá:
Lão chỉ mong công tử nhớ lời thề.
Tần Vũ:
Nhưng Huyền Cơ không làm nên tội lỗi.
Thái Bá:
Công tử tin sao được lời giả dối.
(Chỉ vào mặt Huyền Cơ)
Chính nhà ngươi cháu ngoại Sở Bình Vương
Đội lốt trai, và tay kiếm, tay thương,
Đã tàn sát biết bao nhiêu dũng sĩ
Của nước Tần. - Đêm qua trên núi Vệ,
Chính nhà ngươi đã can đảm nói ra.
Những mưu sâu, tội ác một năm qua,
Ta chép lại, máu còn pha nét mực!
Chính nhà ngươi đã tư thông với giặc
Những tờ thư qua lại hãy còn đây.
(Ném một tập giấy trước mặt Huyền Cơ… Tần Vũ nhặt xem)
Huyền Cơ, cười nhạt:
Muốn giết ta, Tần chúa khéo đặt bầy.
Thái Bá:
Không. Tần Vương là ông vua quảng đại
Không thù ghét nhà ngươi. Nhưng cô gái
Của nước Tần đã bán nước cầu vinh,
Thì Tần Vương, vì muôn vạn sinh linh,
Vì Tổ quốc phải bắt ngươi chịu chết.
Tần Vũ:
Có lẽ nào người yêu ta phải chết.
Thái Bá:
Lão biết rằng nước mắt của giai nhân
Buổi sáng nay đã lung lạc tướng quân.
(quì trước mặt Tần Vũ)
Vũ công tử có nhớ chăng sông núi,
Một năm ròng đã ngậm sầu nuốt tủi
Bao đau thương bao uất hận xót xa
Đã gây lên vì một kẻ đàn bà?
Vũ công tử nhớ chăng muôn dũng sĩ
Đã liều thân phơi thây ngoài chiến địa,
Để giữ gìn đất nước của cha ông?
Loạn nước Tần là mối loạn bên trong
Xin công tử đừng mê man sắc đẹp
Mà quên hết ngày mài gươm luyện thép,
Nuốt đắng cay ngoài muôn dặm biên quan,
Hồn nước Tần còn ảo não than van.
Huyền Cơ:
Thiếp có tội, xin quì đây đợi chết,
Mong tướng quân hãy nhớ lời thống thiết
Của Huyền Cơ, mà gìn giữ đời mình.
(Chỉ vào mặt Thái Bá)
Ta phải đâu người bán nước cầu vinh,
Đời hiểu nhầm ta. Ta cười nhắm mắt.
(ngảnh lại Tần Vũ)
Xin tướng quân giết em đi…
Thái Bá:
Nữ tặc,
Sắp chết rồi, còn mê hoặc lòng ai.
Còn nhà ngươi thì sẽ có ngày mai,
Giặc Sở lại tung hoành trên đất nước,
Thì tất cả chúng ta đều vong quốc,
Thân ngựa trâu làm tôi tớ kẻ thù,
Nhục nước Tần là cái nhục nghìn thu,
Vì nghiệt nữ muốn tranh quyền cướp lợi,
Mà không nghĩ đến non sông bối rối
Cần bình yên để xây dựng tương lai.
Tần Vũ:
Có lẽ nào. Hay Thái Bá nói sai,
Tần Huyền Cơ có khi nào theo giặc
Thái Bá, cười lớn:
Lão nói sai! Cũng chỉ vì nữ tặc
Là Huyền Cơ, là sắc đẹp tuyệt trần.
Chuyện đã dài xin bái biệt tướng quân.
(Thái Bá đi nhanh ra cửa bỗng ngừng lại rút gươm rồi trở vào.)
Lão chỉ vì non sông, vì nghĩa lớn,
Vì muôn dân chịu lầm than đau đớn
Mà cúi xin công tử nhớ lời thề.
Lão nói sai, vì công tử quá say mê
Nhưng việc nước lão tiếc gì tính mệnh.
Xin công tử hãy mau mau quyết định.
Giặc ngồi kia?…
(Thái Bá nghiến răng chỉ vào mặt Huyền Cơ rồi tiến nhanh ra cửa.)