Đăng bởi Biển nhớ vào 08/07/2008 05:11
Tôi tưởng hồn tôi đã mất rồi
Cuộc đời cô độc mãi theo tôi!
Nhưng thời gian giúp tôi mờ xoá
Trong trái tim đau bóng một người...
Chồng tôi đem lại bao tươi đẹp
Những đứa con thơ gọi “mẹ, thầy”.
Chồng biết yêu thương, con trìu mến,
Lòng tôi mờ xoá bóng hình ai!
Tôi biết tình tôi trong giấc mơ
Đâu bằng sự thật chứa chan thơ
Mặt trời tình ái trong tư tưởng
Một phút, kề vai cũng đủ mờ.
Con tôi lắm lúc ôm tôi hỏi:
“Này mẹ yêu ai nhất mẹ, nào?”
- Mẹ chỉ yêu ba cùng Hưởng, Yến
Và còn… Nhưng biết nói làm sao?
Sức mạnh thời gian vẫn cứ trôi
Gia đình hạnh phúc chiếm tim tôi.
Tôi vì bổn phận quên lời hứa,
Quên cả trong tim một bóng người!