15.00
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại
2 người thích

Đăng bởi Biển nhớ vào 08/07/2008 05:02

(Thơ với Hàn Mặc Tử)

Hôm ấy em đi lắm nỗi buồn,
Bên ngoài mưa gió cảnh tang thương.
Anh trên giường bệnh khôn ngăn lệ
Chẳng tiễn đưa em một tấc đường.

Em tủi vì duyên quá lạnh lùng,
Lòng buồn thêm đậm mối tình chung.
Tình câm giữa lúc chia tay ấy,
Bao nỗi nghẹn ngaò, anh thấu không?

Hôm nay vắng vẻ một mình em
Những lúc trăng khuya rụng trước thềm,
Em thấy dạt dào muôn ý lạ,
Tình anh em nhớ mãi không quên

Nhưng nói sao đây lúc biệt rồi?
Lòng anh có nhẽ đã dần nguôi...
Vì đời niên thiếu đầy tươi đẹp
Đã chiếm tim anh, những nụ cuời

Còn nhớ chi em, một mảnh hồn
Suốt đời chỉ sống giữa cô đơn?
Em yêu đau khổ, mê buồn bã,
Chán cảnh vui tươi, ghét cảnh ồn.

Đấy một tâm hồn đầy vẩn vơ
Suốt đời chỉ sống để mà mơ,
Hồn thơ chìm mãi trong muôn mộng,
Sự thực, nào ai kẻ đợi chờ?